Tôi nghe con nói thì nói đùa với con: “Cái giường 2 mét một mình con nằm mà còn bảo chật sao? Hay con không chịu dọn giường trước khi đi ngủ, gấu bông truyện tranh đầy ra đó thì lấy chỗ đâu con nằm thoải mái?”.
- Cầm tờ giấy xét nghiệm ADN trên tay, tôi bàng hoàng đối diện với sự thật về đứa con trai mà bấy lâu nay tôi cưng nựng
- Đêm tân hôn mới vừa ngủ thiếp đi thì tá hoả vì tiếng hét thất thanh, trong mơ hồ tôi nhận ra kết cục chua chát
Vợ chồng tôi có một cô con gái 8 tuổi. Tôi và chồng thống nhất chỉ sinh một con để dồn hết điều kiện nuôi con tốt nhất có thể. Từ nhỏ, tôi đã dạy con sống tự lập. Khi con đi học nhà trẻ thì tôi cho con ra ngủ riêng.
Bỗng một ngày sáng ra tôi nghe con gái nói: “Mẹ ơi tối con ngủ giường chật quá, con thấy khó chịu lắm”.
Tôi nghe con nói thì nói đùa với con: “Cái giường 2 mét một mình con nằm mà còn bảo chật sao? Hay con không chịu dọn giường trước khi đi ngủ, gấu bông truyện tranh đầy ra đó thì lấy chỗ đâu con nằm thoải mái?”.
Tôi chỉ nghĩ chắc tối con lười dọn giường nên sáng ra mới than với tôi như thế. Nhưng chuyện này lặp lại nhiều lần, con gái thường than với tôi khó ngủ vì giường chật. Thấy tình hình càng tệ, tôi khó hiểu nên quyết định lắp camera trong phòng ngủ của con để xem thế nào.
Ngày đầu tiên có camera quan sát phòng ngủ của con gái, tôi mới chứng kiến toàn bộ sự thật. Khi con gái tôi đi ngủ, giường của con hoàn toàn rộng rãi không có gì. Khi con ngủ được một lúc thì từ cửa phòng có một bóng người tiến vào. Tôi hoảng hốt khi đó chính là mẹ chồng của tôi.
Mẹ chồng đi đến giường con gái tôi rồi kéo chăn ra, nằm xuống cạnh con gái tôi rồi bắt đầu ngủ như chẳng có chuyện gì. Bà hoàn toàn không phát hiện mình đã đi nhầm phòng. Thấy hình ảnh đó, tôi thương mẹ chồng lắm.
Mẹ chồng tôi góa bụa khi chồng tôi mới 7 tuổi. Bà không đi bước nào nữa, một mình làm lụng vất vả nuôi con trai học bác sĩ. Ai trong xóm cũng khen bà giỏi khi nuôi con thành tài. Chồng tôi kể ngày trước bà ăn uống kham khổ, làm việc cơ cực mà chẳng nói với anh lời nào. Lần nào anh về thăm nhà, bà cũng làm thịt cá cho con ăn. Nhưng khi con trai đi rồi thì bà lại chỉ ăn rau củ qua ngày.
Có lẽ vì những năm tháng còn khỏe mạnh bà sống cơ cực quá nên giờ về già mới bị chứng suy giảm trí nhớ của người già. Có lúc bà đi lạc đường, ngồi lì ở công viên khóc như đứa trẻ. Có khi đang ăn cơm thì bà bỗng ngớ người ra rồi chẳng nhận ra con cháu trước mặt. Chúng tôi lại không ngờ đến đêm khi mọi người ngủ bà thường đi lang thang trong nhà, rồi đi nhầm vào phòng của cháu gái.
Tôi liền nói với chồng nghĩ cách để tối đến quan tâm đến mẹ chồng nhiều hơn, để bà không đi trong nhà nhiều nữa. Vì nếu không cẩn thận, nếu xui rủi, bà có chuyện gì giữa đêm mà chúng tôi không biết thì phải làm sao?