Tôi nghĩ một người phụ nữ quá luộm thuộm, coi thường việc chăm sóc bản thân cũng sẽ xuề xòa trong mọi thứ. Vợ tôi cũng vậy, nhà cửa luôn bề bộn. Và trong công việc, cô ấy luôn bị sếp nhắc nhở.
- Bản lĩnh đàn ông không thể hiện ở trên giường mà ở cách đối xử với người đàn bà bên cạnh mình
- ‘Tình cũ không rủ cũng tới’, họ lao vào nhau như con thiêu thân bất chấp tất cả, người đau khổ là gia đình và những đứa con
Phụ nữ có thể không cần quá đẹp, nét mặt không cần quá sắc sảo, thân hình không cần quá hoàn hảo, nhưng tuyệt đối phải thơm tho sạch sẽ. Vậy mà, không ít người phụ nữ cả sạch sẽ thơm tho còn không làm được.
Điển hình là vợ tôi. Đây không phải tôi nói xấu vợ, hay tôi phê bình phụ nữ. Nhưng, không phải tự nhiên phụ nữ được gọi là “phái đẹp”. Một khi không biết tự chăm chút cho bản thân, phụ nữ đã tự tước mất danh hiệu “phái đẹp” của mình rồi, nói sao cánh đàn ông chúng tôi không lên tiếng cho được!
Vợ tôi không hề xấu, ngược lại còn khá xinh đẹp. Nhưng hỡi ơi, cô ấy xuề xòa bê bối đến mức khó tin. Toàn thân lúc nào cũng bốc lên một mùi mồ hôi khó chịu, tôi từng nói em nên tắm ngày 2 – 3 lần, thay quần áo sạch để thơm tho hơn, nhưng cô ấy không quan tâm. Chỉ quăng lại một câu: “Tui sống đơn giản quen rồi”.
Mỗi lần đi làm về, thấy vợ đứng trước cửa, quần này áo kia, ống quần bên thấp bên cao, tóc đổ dầu búi một cục đằng sau còn da mặt thì bóng nhẫy vì không chịu rửa bớt bã nhờn, thực sự tôi chỉ muốn chui xuống đất với bà con chòm xóm.
Chuyện vợ tôi ăn ở bê bối bừa bộn, ai cũng biết, mẹ tôi lại càng không ưa. Bà nhiều lần góp ý con dâu nhưng không được, chán không thèm nói nữa. Lâu lâu bà sang chơi, liếc ngang liếc dọc, thăm cháu dăm ba phút rồi về. Hồi đầu bà còn bắt tay vào dọn dẹp lại nhà cửa giúp, vừa dọn vừa chỉ dẫn vợ tôi phải biết gọn gàng thế nọ thế kia. Tưởng vợ tôi tiếp thu, hóa ra không hề “động lòng phàm”. Mẹ tôi đi khỏi là mọi thứ lại đâu vào đấy. Nhiều lúc mẹ giận, nói tôi rằng “Mày có con vợ kiểu đó, cả đời không khá lên nổi!”.
Tôi không phải là người quá coi trọng ngoại hình hay nhan sắc nhưng tôi thích kiểu phụ nữ luôn thơm tho. Mùi thơm ấy không phải toát ra từ loại nước hoa đắt tiền, sang trọng. Đó là từ mái tóc được gội sạch sẽ. Quần áo gọn gàng, giặt sạch và phơi dưới nắng. Đứng trước những người phụ nữ như thế, tôi luôn thấy một sức hút lạ kì.
Tôi nghĩ một người phụ nữ quá luộm thuộm, coi thường việc chăm sóc bản thân cũng sẽ xuề xòa trong mọi thứ. Vợ tôi cũng vậy, nhà cửa luôn bề bộn. Và trong công việc, cô ấy luôn bị sếp nhắc nhở. Cô ấy hay than vãn với tôi: “Ôi dào, thời gian đâu để mà chưng diện, làm đẹp. Đi làm đã đủ mệt lắm rồi!” Nói thật, dẫu rất yêu vợ nhưng cũng có phần ngán ngẩm.
Phụ nữ thơm tho là những người biết cách yêu mình. Họ yêu cơ thể và biết cách chăm sóc bản thân. Đàn ông chúng tôi không phải lúc nào cũng chăm chăm chú ý đến ngực, đến mông của phụ nữ. Đôi khi chúng tôi mê đắm chỉ vì họ gọn gàng, sạch sẽ. Phụ nữ không cần đẹp nhất nhưng nhất định phải thơm như thế!