Tôi tức giận đùng đùng, ném chiếc quần vợ đưa ra sàn. Tôi trừng mắt hỏi vợ đây là đồ của ai? Vợ tôi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì, còn nói chẳng phải đó là đồ của tôi sao?
- Biết chuyện mình ngoại tình bên ngoài bị bại lộ, vợ van vỉ xin tha thứ nhưng lại 'há hốc' khi chồng bình thản nói điều này
- Sếp chuyển 200 triệu sau khi có thai, tưởng 'câu' được mồi ngon nhưng lại 'ngồi trên đống lửa' nghe anh thú nhận điều chấn động
Tôi và vợ lấy nhau đã gần 2 năm nhưng vẫn chưa có con. Chúng tôi lên kế hoạch năm nay sẽ cố gắng sinh một đứa. Dù sao giữa vợ chồng có thêm con cái thì tình cảm sẽ càng mặn mà, gắn kết hơn.
Thời gian trước, tôi đi công tác ba ngày rồi trở về. Tôi sợ vợ ở nhà một mình sẽ buồn nên khuyên cô ấy về nhà ngoại ngủ. Nhưng vợ tôi không chịu, một mực đòi ở nhà một mình, cô ấy khẳng định mình không sao, bảo tôi đừng lo lắng.
Trở về nhà sau chuyến đi công tác 3 ngày, tôi rã rời đi vào nhà tắm. Sau khi tắm xong, tôi nhờ vợ lấy quần áo sạch cho mình, vì lúc đi vào tôi quên mất. Khi vợ thò tay vào đưa đồ cho tôi, tôi nhìn thứ trên tay của cô ấy mà chết sững kinh ngạc. Vợ tôi cầm một chiếc quần lót nhưng đây rõ ràng không phải của tôi!
Tôi tức giận đùng đùng, ném chiếc quần vợ đưa ra sàn. Tôi trừng mắt hỏi vợ đây là đồ của ai? Vợ tôi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì, còn nói chẳng phải đó là đồ của tôi sao? Thông thường, tôi thường tự mua đồ lót, cũng tự giặt để vợ đỡ vất vả. Tôi rất chiều chuộng vợ, không nề hà những chuyện nhỏ như vậy. Cũng vì được tôi yêu thương như thế nên vợ nhiều khi không nhận ra đâu là đồ của tôi.
Tôi chắc chắn rằng chiếc quần kia không phải của tôi. 3 ngày tôi xa nhà, vợ tôi đã đem người đàn ông khác về ngủ lại. Và vì cô ấy không phân biệt được đồ của tôi nên đã để nhầm đồ của nhân tình vào. Tôi quá thất vọng, gằn giọng nói vợ nên thú tội đi, trước khi tôi không kiểm soát được cơn giận của mình.
Vợ tôi khóc nức nở kể rằng hôm tôi đi công tác, cô ấy cùng bạn bè đi ra ngoài ăn nhậu. Sau đó, cô ấy say xỉn không nhớ gì, được một người đàn ông lạ đưa về nhà. Cả hai xảy ra quan hệ, vợ tôi tỉnh dậy thì vô cùng hối hận. Sau khi gã kia ra về, vợ tôi dọn dẹp nhà thì thấy chiếc quần lót dưới giường, nghĩ là của tôi nên để vào ngăn tủ.
Tôi quá thật vọng và đau đớn khi nghe vợ kể. Tôi cứ nghĩ vợ là người phụ nữ hiền thục, đoan chính nên mới yêu thương trân quý cô ấy hết mực. Tôi nào ngờ nhân lúc tôi đi làm, cô ấy lại ra ngoài chơi rồi gây họa như thế.
Dù vợ có quỳ gối xin tha thứ, nhưng tôi không thể tin tưởng cô ấy như cũ. Dù vậy, tôi cũng không muốn ly hôn. Tôi phải làm sao đây?