Thực sự nghe xong đoạn hội thoại đó tôi sốc ngất mà ngã quỵ ngay giữa cửa. Mẹ chồng nghe thấy tiếng động liền chạy ra. Bà cũng hốt hoảng không kém khi nhìn thấy tôi. Bà dìu tôi vào nhà còn người phụ nữ kia nhanh chóng rời đi.
- Vô tình nhặt được ví của sếp mới trong thang máy, mở ra xem tôi chết sững khi thấy tấm ảnh của vợ thuở xưa
- Biết bị 'đổ vỏ' chồng vẫn tổ chức đám cưới linh đình, đêm tân hôn tôi chết lặng biết lí do khi anh nhét vào tay tôi thứ này
Tôi lấy chồng cách đây 3 năm. Sống chung với nhà chồng nhưng từ chồng cho đến bố mẹ chồng đều hết sức tử tế với tôi. Từ ngày về làm dâu, tôi chưa phải chịu điều tiếng hay ấm ức gì, bố mẹ chồng tôi cũng rất tâm lý, chỉ cần con cái muốn gì ông bà đều đáp ứng.
Nhưng người ta vẫn bảo được cái nọ thì mất cái kia. Lấy chồng đã lâu nhưng tôi vẫn chưa có con. Chồng tôi lại là con 1, thực tình nhiều lúc nghĩ cũng rất tủi thân và buồn phiền nhưng chồng lúc nào cũng động viên nên tâm trạng tôi cũng thoải mái bao nhiêu.
Song tôi hiểu nhà chồng mong con đến độ nào. Đi khám thì bác sĩ kết luận nguyên nhân ở tôi. Mẹ chồng tôi cũng tìm cách chạy chữa thuốc thang các kiểu cho con dâu. Bà rất khéo léo nên tôi không cảm thấy áp lực. Thực sự cảm động vì có nhà chồng như thế.
Hôm ấy là cuối tuần, tôi tính đi chợ sớm mua 1 vài món ăn để thiết đãi cả nhà. Vừa bước đến cửa, tôi nghe thấy mẹ chồng đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ lạ. Cô ta cũng chạc tuổi tôi. Họ lầm rầm gì đó tôi nghe không hết nhưng có sơ qua được nội dung chính. Mẹ chồng tôi muốn cô ta sinh cho chồng tôi 1 đứa con, họ đang thỏa thuận giá cả và thời điểm.
Thực sự nghe xong đoạn hội thoại đó tôi sốc ngất mà ngã quỵ ngay giữa cửa. Mẹ chồng nghe thấy tiếng động liền chạy ra. Bà cũng hốt hoảng không kém khi nhìn thấy tôi. Bà dìu tôi vào nhà còn người phụ nữ kia nhanh chóng rời đi.
Tôi hỏi rõ sự tình, mẹ chồng tôi thở dài tâm sự "thực sự con rất tốt, mẹ cũng không bắt con phải ly hôn nhưng mẹ cũng đã hỏi nhiều thầy thuốc, trường hợp của con khả năng có con là rất ít. Mẹ chỉ có mỗi mình thằng T. là con, bố mẹ cũng già rồi chẳng còn sống được bao lâu nữa. Mẹ rất thương con, phận làm người phụ nữ mà không được làm thiên chức cao cả đó thì thiệt thòi lắm chứ nhưng mong con thông cảm cho mẹ".
Nói xong bà khóc, tôi cũng khóc. Chuyện đã xảy ra 2 ngày mà tôi vẫn bị ám ảnh, tôi cứ nghĩ nhà chồng thương tôi sẽ cùng tôi đi đến trọn vẹn cuối con đường nhưng không phải. Nếu như hôm đó tôi không nghe được cuộc trò chuyện ấy thì sẽ thế nào. Tôi phải làm gì bây giờ, xin cho tôi lời khuyên với.