Vốn định đi lướt qua nhưng bước chân tôi lập tức khựng lại khi nhìn rõ một người. Người bị ngất đi, đang được đám đông sơ cứu và gọi cấp cứu, sao lại là mẹ tôi?
- Bỏ vợ đang sinh con đi tìm nhân tình 'giải quyết nhu cầu', hôm sau vào bệnh viện tôi phải hối hận cả đời vì lý do này...
- Sáng tỉnh dậy, tôi 'chết đứng' khi bên cạnh là một người đàn ông xa lạ, rồi anh bất ngờ đưa thứ này khiến tôi 'khóc thét'
Vợ tôi sinh liền hai đứa con, lại không có ý thức chăm sóc, trau chuốt cho bản thân nên nhìn già chát, lôi thôi, xuề xòa và hôi hám như bà thím. Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ như vậy không giữ được chồng thì đừng có trách.
Rồi tôi có người tình là cô đồng nghiệp làm việc ở công ty đối tác. Dù công việc bận rộn đấy nhưng lúc nào cô ấy cũng chỉn chu, quyến rũ và thơm ngát. Ngày gặp bạn gái xinh tươi, tối về nhìn vợ mà phát ngán. Nhưng hai đứa con còn nhỏ nên tôi chưa nghĩ tới chuyện ly hôn. Hơn nữa ngoài vấn đề ngoại hình thì cô ấy vẫn là một người vợ, người mẹ, người con dâu không đến nỗi nào.
Từ khi có người tình, tôi lấy cớ dịch bệnh bị công ty nợ lương, hàng tháng không đưa tiền về cho vợ nữa. Tôi còn phải chịu trách nhiệm đưa người tình đi ăn, đi chơi và mua quà tặng cô ấy nữa chứ, cũng tốn kém ra trò. Song cô ấy xinh đẹp như vậy thì cũng là điều bình thường, phụ nữ đẹp thì xứng đáng được nhận quà mà.
Tôi với người tình ngày càng thắm thiết nhưng vợ không phát hiện ra. Ngày đi làm, tối về trông con, cô ấy chẳng còn thời gian để ý đến chồng. Tối đi ngủ, tôi đều giả vờ mệt quay lưng ngủ sớm. Cô ấy cũng chẳng đòi hỏi, thành ra mấy tháng nay vợ chồng không quan hệ.
Cuối tuần vừa rồi tôi và người tình đi hẹn hò rồi qua đêm trong một khách sạn. Tôi nói dối vợ là mấy anh em nhậu ở nhà một cậu bạn, còn bảo nó gọi điện cho vợ tôi để chứng thực. Vợ tin sái cổ không nghi ngờ gì cả, có bạn thân đúng là tốt thật.
Một đêm đê mê với người tình trong khách sạn, quấn quýt bên nhau tới gần sáng thì chúng tôi mới ngủ thiếp đi. Đàn ông cả đời không có người phụ nữ nào khác ngoài vợ thì thật quá thiệt thòi. Khi trước vợ tôi rụt rè nhút nhát nên chuyện giường chiếu cũng không mấy thăng hoa. Sau này lại sinh con liền nhau, thôi càng chẳng muốn nhắc đến. Chỉ có người tình mới cho tôi được những phút giây lên tận mây xanh.
Tôi muốn ngủ nữa nhưng 9h sáng cô người tình đã nhì nhèo đòi dậy đi ăn sáng. Lúc hai đứa sóng vai nhau bước ra khỏi khách sạn, nhìn sang bên kia đường tôi thấy có đám đông đang xúm lại ồn ào gì đó. Nghe qua thì hình như có ai đó bị ngất xỉu.
Vốn định đi lướt qua nhưng bước chân tôi lập tức khựng lại khi nhìn rõ một người. Người bị ngất đi, đang được đám đông sơ cứu và gọi cấp cứu, sao lại là mẹ tôi?
Ngồi bên giường bệnh của mẹ, lúc đó tôi mới biết mẹ bị sỏi mật mấy năm nay nhưng không chịu đi khám vì tiếc tiền. Hôm nay bà đang đi đường thì đau tới mức ngất xỉu đi. Cũng do sức khỏe bà bình thường vốn không tốt mới nghiêm trọng đến mức ấy.
Tại sao mẹ tôi lại đi bộ ngoài phố buổi sáng ư? Đêm qua, con trai út của tôi lên cơn sốt cao, vợ đã đưa con nhập viện và ở đó đến sáng chưa về. Sáng ra, mẹ tôi cho cháu lớn ăn sáng rồi gửi người hàng xóm, sau đó bà đi bộ vào bệnh viện thăm cháu nhỏ cùng con dâu. Bà tiếc tiền hay nói đúng hơn là không có tiền nên đành cuốc bộ mấy cây số mà không dám gọi xe taxi hay xe ôm, trùng hợp lại đi qua khách sạn nơi tôi và người tình qua đêm.
Sau khi mẹ tôi tỉnh lại, bác sĩ khuyên nên chuẩn bị cho bà phẫu thuật gấp. Nhìn trong tài khoản chẳng còn xu nào vì tháng nào là tiêu hết sạch tiền lương tháng ấy, tôi ê chề hổ thẹn tột cùng. Tôi phải đi vay tiền để mẹ tiến hành phẫu thuật, hỏi mượn người tình nhưng cô ta lắc đầu nguây nguẩy bảo không có.
Thời gian mẹ tôi phẫu thuật nằm viện, chủ yếu do tôi chăm sóc vì vợ bận lo cho hai con nhỏ. Ngày đi làm, tối vào viện với mẹ, tôi mới thấm thía được sự cực nhọc vất vả, rồi biết những năm qua vợ phải hy sinh chịu đựng thế nào.
Khi mẹ an ổn xuất viện về nhà, mở cửa vào chẳng thấy vợ con đâu, tôi bàng hoàng thấy đồ đạc của ba mẹ con cô ấy cũng biến mất. Gọi cho vợ, cô ấy bảo muốn ly hôn, đơn ly hôn đã đặt sẵn trong phòng ngủ. Thì ra vợ biết hết chuyện tôi có người khác bên ngoài nhưng cô ấy không làm ầm ĩ vì đã tuyệt vọng, trong lòng xác định chia tay rồi. Tôi hối hận lắm rồi, phải làm thế nào để vợ tha thứ cho mình?