Khi cặp vợ chồng ấy tìm đến với xấp tiền dày cộm cũng là lúc tâm trí tôi hoang mang rối rắm, đau đớn đến ngã quỵ. Cho họ nhận con nuôi hay gắng gượng qua ngày để ở bên con đây?
- Ngày cưới, bố vợ đại gia chỉ tặng con gái đôi nhẫn cỏ khiến cả hội hôn xì xào bàn tán song câu nói của ông với chàng rể lại làm mọi người nghẹn ngào xúc động
- Thấy chiếc băng vệ sinh đã dùng trong sọt rác, tôi làm rơi cả nồi cháo cá trên tay khi biết mình chỉ là con rối trong tay vợ
Vợ chồng tôi đều là công nhân, cuộc sống kinh tế rất khó khăn. Đã thế, vừa cưới xong thì chồng tôi bị tai nạn, bao nhiêu tiền mừng cưới đều đổ vào những cuộc phẫu thuật của anh. Ước mơ xây ngôi nhà cũng vì thế mà vỡ tan tành. Cũng may sau cả tháng nằm viện, chồng tôi đã phục hồi được sức khỏe. Dù không mạnh mẽ như xưa nhưng cũng có thể làm những việc lặt vặt trong nhà phụ tôi.
Một mình tôi đi làm, tiền lương ít ỏi, cuộc sống kham khổ nên tôi chưa muốn có con. Vì thế tôi dùng thuốc tránh thai hàng ngày. Khi thấy trong người khang khác, hay nôn ói, mệt mỏi, tôi còn tự ý mua thuốc ở tiệm về uống mà không đi khám.
Cho đến lúc bụng to ra, lại mất kinh ba tháng, tôi mới vội vàng đi khám. Kết quả là tôi có thai 4 tháng rồi. Nhận tin báo, tôi chao đảo vì không biết phải làm thế nào? Tương lai của vợ chồng tôi mờ mịt quá, giờ lại có thêm một đứa bé, tôi chỉ sợ không thể chăm lo cho con tốt nhất.
Tôi định bỏ thai nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh bảo sẽ xin việc đi làm lại để kiếm tiền chứ nhất định không được bỏ con. Cứ thế, chúng tôi ăn uống dành dụm để tiết kiệm tiền sinh đẻ. Váy bầu tôi đi xin từ bạn bè để mặc. Bố mẹ hai bên khi thì cho con gà, khi cho túi gạo thơm, chục trứng gà để tôi ăn bồi bổ. Ngay cả đồ sơ sinh tôi cũng đi xin vì không có đủ tiền sắm sửa.
Lắm khi ngồi xếp đồ cho con mà tôi ứa nước mắt vì thương con phải chịu nhiều thiệt thòi. Cũng vì túng thiếu nên tôi ít khi đi khám thai, chỉ đi siêu âm vài lần để kiểm tra con có khỏe không thôi.
Đến khi sinh con ra, vợ chồng tôi chết lặng người khi nghe bác sĩ thông báo con bị bệnh tim bẩm sinh. Chúng tôi phải chuyển con ra bệnh viện tuyến Trung ương để chữa trị tốt nhất. Nhưng đi cùng với đó là gánh nặng kinh tế quá lớn. Hàng ngày vợ chồng tôi phải đi nhận cơm, cháo từ thiện để ăn. Dù mới sinh con nhưng đến hộp sữa tươi tôi cũng chẳng dám mua vì để dành tiền mua bỉm mua sữa, tiền thuốc men cho con.
Để cứu con, vợ chồng tôi còn vay mượn khắp nơi với số tiền rất lớn, vượt khả năng chi trả. Nhiều đêm nằm ôm con trong viện, tôi chỉ thấy mờ mịt tương lai.
Hôm qua, có một đôi vợ chồng giàu có, vẻ ngoài sang trọng vào tìm vợ chồng tôi. Họ đưa cho chúng tôi một xấp tiền dày cộm rồi nói sẽ tài trợ chi phí thăm khám chữa bệnh cho con tôi. Với điều kiện, tôi hãy làm giấy tờ để bé trở thành con nuôi của họ.
Họ bảo bệnh của con cần rất nhiều tiền và thời gian chữa bệnh lâu dài, vợ chồng tôi sẽ không thể đem lại cho con điều kiện chữa bệnh tốt nhất. Họ sẽ nuôi con bé một thời gian, khi nào vợ chồng tôi nhớ con có thể đến thăm bất cứ lúc nào. Họ không có con nên sẽ yêu thương con tôi, chăm sóc con thật tốt.
Vợ chồng tôi hết sức bất ngờ lẫn bàng hoàng. Tôi nói họ cho tôi thời gian để suy nghĩ. Họ về rồi, tâm trí tôi rối rắm, vừa mừng vì nghĩ có họ giúp thì con sẽ được điều trị tốt nhất nhưng cũng đau khổ vô cùng vì không muốn xa con. Chúng tôi chẳng biết phải làm sao bây giờ? Mong mọi người cho tôi lời khuyên trong lúc rối trí này.
(thanhha...gmail.com.vn)