Lúc đi khí thế mạnh mẽ là vậy nhưng khi đứng trước cửa nhà chồng cũ, tim tôi lại đập thình thịch vì lo lắng, căng thẳng. Bạn trai nắm chặt tay tôi như để tiếp thêm sức mạnh cho tôi.
- Háo hức cùng chồng sắp cưới về quê chơi, cầm trên tay điện thoại của anh ta, tôi chết lặng đi 3s khi biết sự thật động trời về đêm hôm đó...
- Chỉ còn là 2 tháng nữa là diễn ra đám cưới, trong lúc háo hức nghĩ đến chủ đề trong cuốn album ảnh cưới, tôi điếng người phát hiện chồng sắp cưới đưa bồ trẻ vào viện phụ sản
Lái xe đi trên đường, nhìn những cây cỏ một thời thân quen mà nỗi nhớ trong tôi cứ trào dâng. Đã 6 năm trôi qua, nơi đây ít nhiều có sự thay đổi, trước kia là đất ruộng, nay đã có nhà cửa xây mới. Sáu năm trước, khi ly hôn và rời khỏi đây, tôi đã thề rằng sẽ sống tốt hơn chồng cũ, nhất định phải khiến anh ta hối hận cả đời vì đòi ly hôn với tôi.
Tôi năm nay 33 tuổi, là giám đốc kinh doanh của một công ty bất động sản, chuyện giữa tôi và chồng cũ phải kể từ mấy năm trước. Tôi và chồng cũ vốn là bạn cùng lớp đại học, chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ năm thứ 2. Sau khi ra trường, chồng cũ về quê lập nghiệp, tôi bỏ công việc lương cao ở thành phố lớn theo anh ta về quê với hai bàn tay trắng.
Lúc kết hôn, chúng tôi chẳng có gì trong tay, đúng kiểu một túp lều tranh hai trái tim vàng. Tuy nghèo nhưng cả hai đứa đều cố gắng làm ăn, mong một ngày nào đó có thể thoát nghèo, có cuộc sống khấm khá hơn. Mẹ chồng cũng coi tôi như con ruột, đối xử với tôi rất tốt.
Sau khi kết hôn không lâu, tôi sinh được một cô con gái. Mẹ chồng chuyển tới ở cùng chúng tôi để chăm sóc cháu nội. Làm thuê được 2 năm, vợ chồng tôi chuyển hướng qua mở trang trại, vừa chăn nuôi vừa trồng rau sạch để cung cấp cho các siêu thị.
Khoảng thời gian đó, chồng tôi rất bận rộn, thường xuyên lên thành phố, đi sớm về muộn để tìm cách đưa sản phẩm vào thị trường. Thấy anh mệt mỏi, thường xuyên ho khan tôi xót lắm, nhắc nhở chồng chú ý giữ gìn sức khỏe nhưng anh cứ bỏ ngoài tai.
Tới năm thứ 5 sau khi cưới, cuộc sống của gia đình tôi mới được cải thiện, không cần phải quá lo lắng về kinh tế nữa. Nhưng không ngờ lúc này sức khỏe của tôi lại có vấn đề. Tôi luôn cảm thấy tức ngực, khó thở nên đi khám xem sao. Kết quả, bác sĩ chẩn đoán tôi gặp vấn đề về tim mạch, cần một khoản tiền để phẫu thuật.
Về nhà mà lòng trĩu nặng, tôi tâm sự với chồng về bệnh tình của mình. Những tưởng anh sẽ động viên tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này, ai ngờ anh lại đề nghị ly hôn khiến tôi suy sụp, như rơi xuống hầm băng vậy.
- Anh xin lỗi, anh có người khác bên ngoài rồi. Cô ấy từng là bạn học cấp 3, cũng là mối tình đầu của anh. Anh muốn được sống bên cạnh cô ấy. Bây giờ em bị bệnh, đáng lẽ anh không nên nói những điều này, nhưng anh không thể lừa dối trái tim, lừa dối tình cảm của mình được. Mong em ký vào đơn ly hôn, thành toàn cho tụi anh.
Đúng là giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Trước giờ tôi không tin, không ngờ bản thân cũng có ngày rơi vào cảnh này. Để được ở bên người phụ nữ đó, anh ta thậm chí còn không tranh giành quyền nuôi con, đưa cho tôi 500 triệu coi như tiền đền bù tuổi thanh xuân cho tôi. Giấy ly hôn anh ta cũng chuẩn bị sẵn cả rồi, tôi quặn lòng ký vào đó cho anh ta được toại nguyện.
Khi tôi ôm con rời khỏi nhà, nhìn ngôi nhà khang trang tôi và anh cùng nhau vun đắp lên, tôi đã thề rằng sẽ khiến anh phải hối hận. Sau khi ly hôn, tôi đưa con gái về nhà ngoại, bố mẹ tôi đều là công nhân viên chức, gia cảnh khá nên có thể giúp tôi chăm sóc con gái chu đáo.
Để kiếm tiền, tôi chọn làm nhân viên kinh doanh bất động sản vì lúc đó là thời hoàng kim của bất động sản, nhà rất dễ bán. Sự nghiệp của tôi lên như diều gặp gió, đến hiện tại tôi đã có chỗ đứng vững chắc tại công ty với mức lương vài trăm triệu mỗi tháng.
Có nhà đẹp, xe sang, tôi cũng có một người bạn trai mới, mấy hôm trước anh ấy còn cầu hôn tôi. Cuối tuần rồi, tôi cùng bạn trai lái xe về nhà chồng cũ. Mục đích của tôi là để “trả đũa” anh ta, cho anh ta biết hiện tại tôi đang sống tốt như thế nào.
Lúc đi khí thế mạnh mẽ là vậy nhưng khi đứng trước cửa nhà chồng cũ, tim tôi lại đập thình thịch vì lo lắng, căng thẳng. Bạn trai nắm chặt tay tôi như để tiếp thêm sức mạnh cho tôi.
Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết dũng khí nhấn chuông cửa. Người ra mở cửa là mẹ chồng cũ, nhiều năm không gặp bà đã già yếu hơn xưa, mắt cũng kém đi nhưng khi nghe giọng nói của tôi bà nhận ra ngay.
- Con gái à, sao giờ con mới về?
- Con xin lỗi vì bao năm qua không về thăm mẹ. Anh Cường (tên chồng cũ) đâu ạ? Chắc con anh ấy cũng lớn rồi mẹ nhỉ?
- Nó mất lâu rồi, ly hôn với con được 2 tháng thì nó qua đời…
Mẹ chồng rơm rớm nước mắt. Hóa ra, chồng cũ đã phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối từ lâu. Anh nói dối mẹ, nói dối tôi để mong tôi có thể dứt khoát rời đi, quên anh để làm lại cuộc sống mới.
Tôi bật khóc nức nở, nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc khi ở bên chồng cũ. Tôi nhớ anh vô cùng! Anh luôn nghĩ cho tôi, vậy mà trong lúc anh ấy khó khăn nhất, tôi đã rời bỏ anh, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình anh.
Thấy tôi khóc, người bạn trai đứng bên cạnh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Bạn trai mới cũng là người tốt, đối xử chân thành với tôi, nhưng giờ đây biết những gì chồng cũ làm cho mình thì tôi rất rối bời.
Tôi nhận ra mình còn thương chồng cũ rất nhiều, tự dưng tôi thấy hoang mang, đắn đo không biết có nên kết hôn với bạn trai mới không nữa. Chia tay tôi cũng không đành, cảm thấy có lỗi với anh, nhưng nếu tổ chức đám cưới theo kế hoạch trước đó hai đứa đề ra, tức ra Giêng, thì tôi lại thấy có lỗi với chồng cũ vô cùng.