Cùng phận làm dâu, nhưng mẹ chồng lại đối xử với chúng tôi khác nhau. Em dâu luôn được bà quý, yêu chiều.
- Thấy chồng tôi vừa về nhà, chị hàng xóm đã lao ra hỏi một câu khiến tôi xám mặt
- Vừa ra cửa nhận túi đồ ăn bạn gửi, chồng đã cầm quẳng vào thùng rác rồi buông lời khiến tôi bẽ bàng
Tôi và Hoa đều lấy chồng vào cùng 1 nhà. Nhưng Hoa thì được mẹ chồng cưng chiều hết mức. Còn tôi thì bị đối xử bất công. Cũng có thể do hoàn cảnh nhà chúng tôi khác nhau.
Hoa là con nhà gia giáo, bố mẹ đều làm kinh doanh nên có điều kiện hơn đứa con nhà nông như tôi. Cô ấy cũng là con dâu do đích thân mẹ chồng tôi chọn. Chồng Hoa làm giám đốc, còn chồng tôi thì đi xuất khẩu lao động. Nhưng hơn 1 năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên cũng không kiếm chác được mấy. Anh ấy đang làm thủ tục để về nước.
Vì nhà có điều kiện nên Hoa được ăn học đàng hoàng. Cũng nhờ thế mà công việc của cô ấy tốt hơn tôi. Trong khi Hoa làm văn phòng, quần áo luôn lượt là, thơm tho thì tôi chỉ là 1 công nhân quèn. Những ngày hè nắng nóng như thế này, mồ hôi ra đẫm áo. Người lúc nào cũng chua loét, đâm ra tôi cũng có đôi ba phần tự ti khi đứng cạnh em dâu xinh đẹp. Mẹ chồng đi đâu cũng chỉ khen dâu út hiếu thảo, giỏi giang này nọ. Còn tôi, bà không kể xấu là may rồi!
Mọi thứ trong nhà đều đến tay tôi làm. Mẹ chồng biết xót dâu út nhưng dâu cả thì bà lại chẳng ngó ngàng. Cùng đi làm như nhau nhưng Hoa về thì chỉ việc tắm rửa, rồi chơi với con. Còn tôi lo chuyện cơm nước, giặt giũ rồi quét dọn nhà cửa. May thay, thằng lớn nhà tôi năm nay cũng đã học lớp 7, nó là người hiểu chuyện nên hay giúp đỡ mẹ việc nhà. Tôi cũng đỡ vất vả, cập rập mỗi tối đi làm về.
Hôm mùng 5 tôi được lĩnh lương. Nhớ mấy ngày trước con trai nói thích ăn tôm, với lại từ đợt nó được học sinh giỏi, tôi chưa thưởng cho con cái gì. Thế là lúc ra chợ, tôi đặc biệt mua tôm hùm về để cả nhà cùng ăn. Bỏ ra hơn 1 triệu bạc mà chỉ được có 4 con tôm. Tôi nghĩ bụng, thôi thì "ăn hương ăn hoa" cho biết! Chứ lương ba cọc ba đồng, tôi cũng không dám vung tay quá trán.
Về đến nhà đã gần 6 giờ tối. Tôi mải mốt vào bếp nấu cơm cho kịp giờ ăn. 7 giờ tối chưa thấy bưng mâm cơm lên nhà, kiểu gì mẹ chồng cũng mắng té tát. Hôm ấy trời oi ả, nóng khủng khiếp. Nấu xong bữa tối mà mồ hôi ra ướt như tắm.
Đợi đến 7 rưỡi mà vợ chồng em dâu chưa về, mẹ chồng sốt ruột, giục tôi gọi điện cho Hoa xem thế nào. Tôi nhấc điện thoại lên gọi, lúc bấy giờ mới biết, 2 người họ hôm nay đi ăn liên hoan. Đấy, thế mà không gọi thì cả nhà chờ đến bao giờ?
Tôi bê mâm cơm lên nhà. Con trai biết nay có tôm hùm thì háo hức lắm. Vì từ nhỏ đến giờ nó cũng chưa được ăn. Ấy thế nhưng, khi chúng tôi vừa ngồi vào bàn ăn, mẹ chồng lại nhanh nhảu đứng lên gắp 2 con tôm to, ngon nhất bỏ vào nồi. Bà vui vẻ: "Phần vợ chồng cái Hoa, lát chúng nó về ăn. Bày ra mâm thế này, tí nữa tôm nguội, bị tanh, ăn không ngon".
Thế là trên mâm còn mỗi 2 con tôm hùm. Bố mẹ chồng thản nhiên chia nhau 1 con, ăn vèo cái hết. Còn trách tôi sao mua ít thế? Còn 1 con tôm, tôi phải ngồi bóc cho con trai và 2 đứa con nhà Hoa. Cuối cùng tôi chẳng được miếng nào. Mẹ chồng thấy thế thì đẩy đĩa tép rang về phía tôi rồi nói: "Thôi ăn tép đi, ai bảo mua ít. Tôm hay tép thì cũng giống nhau ấy mà!". Nói xong bà lại vui vẻ ăn cơm như bình thường.
Tôi bưng bát lên ăn. Tép rang cũng là do tay tôi chế biến nên hợp khẩu vị của mình. Tuy nhiên, từ lúc đó, cổ tôi cứ nghẹn ứ, không sao nuốt nổi miếng cơm. Tôi cố gắng để nước mắt mình không rơi xuống...
Chẳng hiểu sao mẹ chồng có thể thiên vị như vậy. Trong khi tiền ăn uống, sinh hoạt... tôi và Hoa đều đóng góp như nhau. Thậm chí, Hoa biếu mẹ cái gì, tôi cũng chẳng bao giờ kém cạnh. Bây giờ tôi chỉ mong chồng sớm về nước để cả nhà xin ra ở riêng. Sống trong gia đình mà không được tôn trọng thật sự rất ngột ngạt. Sự việc con tôm hùm kia chỉ là 1 trong rất nhiều ví dụ mà mẹ chồng đối xử bất công với tôi!