Sau nhiều năm trở về, tôi không ngờ mình đã chứng kiến điều này ở con và chị dâu cũ.
- Bất ngờ gặp con dâu cũ mang bầu 8 tháng, mẹ chồng càng choáng hơn nữa khi thấy anh trai khoác tay đi ra và sự thật giấu kín 4 năm nay
- Hí hửng vì sắp có cháu, tôi điêu đứng chứng kiến toàn bộ tính toán của con dâu mới với chồng, nghẹn ngào bật khóc
Tôi và chồng có duyên gặp nhau là nhờ một nguời bạn giới thiệu. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, tôi đã bị anh thu hút, bị anh đưa luôn trái tim của tôi đi rồi. Sau một năm hẹn hò, chúng tôi tiến đến hôn nhân trước sự thúc giục của bố mẹ, mà căn bản hai đứa cũng lớn cả rồi nên chẳng còn gì phải lăn tăn về đám cưới nữa.
Sau một năm cưới, tôi sinh con gái đầu lòng, dự tính vài năm nữa sinh thêm một đứa để nhà cửa đông vui, có chị có em. Để các con có cuộc sống tốt hơn, chồng tôi làm việc rất chăm chỉ, anh làm ngày làm đêm, cặm cụi trên công trường để kiếm thêm tiền.
Mỗi tối nhìn chồng về nhà người mồ hôi nhễ nhại, quần áo bám đầy bụi và xi măng lòng tôi quặn thắt, khuyên anh giữ gìn sức khỏe nhưng anh chỉ cười rồi bảo không sao, anh còn khỏe anh làm được. Sau 2 năm, chúng tôi xây được một căn nhà nho nhỏ trên mảnh đất ngay sát nhà mà bố mẹ chồng cho.
Khi con gái được 3 tuổi, vợ chồng chuẩn bị sinh thêm cháu nữa thì chồng tôi bị tai nạn trên công trường và không may qua đời. Nghe tin dữ, tôi không chịu nổi mà ngất xỉu.
Cái chết của chồng khiến tôi lao đao, gia đình bỗng dưng mất nguồn thu nhập, vì mới xây nhà nên tiền dành dụm gần như cạn kiệt. Suy đi tính lại, tôi giao con gái cho nhà chồng nhờ chăm sóc rồi đi xuất khẩu lao động, hàng tháng sẽ gửi tiền về quê, chỉ mong con gái có cuộc sống đủ đầy.
Khi con gái tôi lên 4 tuổi, bố chồng đổ bệnh nằm liệt giường từ đó đến nay, mẹ chồng phải một mình chăm sóc bố chồng và con gái tôi. Mẹ cũng có tuổi rồi, vừa chăm bố bị ốm vừa chăm cháu nhỏ quả thật không gánh được nên tôi đành phải nhờ anh trai chồng và chị dâu chăm sóc con hộ.
Tôi biết chị dâu cũng không ưng nhưng cuối cùng chị vẫn đồng ý, nhận lời giúp đỡ tôi. Nhờ đó mà tôi mới có thể yên tâm đi làm, mỗi tháng gửi về 6 triệu cho chị để nuôi con gái.
Không lâu sau, tôi gặp được người chồng hiện tại ở chỗ làm. Anh biết hoàn cảnh của tôi và rất cảm thông, cũng đồng ý sau này sẽ đón con gái riêng về ở cùng nên tôi nhận lời làm vợ anh. Tuy nhiên khi dắt con gái tới, anh lại thay đổi sắc mặt và yêu cầu tôi gửi con gái về nhà chồng cũ. Con gái lại khóc lóc đòi chị dâu nên tôi đành gửi con về. Thấy cháu khóc, chị dâu cũng không nỡ nên giúp tôi tiếp tục chăm sóc đứa trẻ.
Có lẽ sẽ có người trách tôi ngu dại, nhẫn tâm vì trai mà bỏ con nhưng lúc đó tôi đang mang thai đứa con của chồng mới nên cũng chẳng biết làm gì hơn. Đủ tháng đủ ngày tôi sinh cho anh một cậu con trai, từ đó tôi không gặp lại con gái nữa, phần vì bận chăm sóc con nhỏ phần vì bận rộn công việc kinh doanh cùng chồng.
Chớp mắt đã 8 năm kể từ ngày tôi nhờ chị dâu nuôi con hộ, vợ chồng tôi cũng tích cóp mua được một căn nhà khang trang trên thành phố, cuộc sống ngày càng khấm khá. Lúc này tôi mới đề cập chuyện con gái riêng với chồng, ngỏ ý đón con lên ở cùng. Mấy năm nay tình cảm vợ chồng ngày càng sâu đậm, tôi tỉ tê mãi anh cũng đồng ý cho tôi đón con gái lên ở cùng.
Để cảm ơn chị dâu đã chăm sóc con hộ mấy năm qua, tôi đã chuẩn bị 500 triệu biếu chị. Nhìn thấy tôi quay về đón con, chị dâu trách móc dữ lắm. Đúng là tôi có lỗi với con gái thật, nhưng dù gì tôi cũng là mẹ ruột nó, điều kiện kinh tế tốt hơn chị nên giờ sẽ cho con cuộc sống đủ đầy hơn. Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng chị dâu cũng đồng ý cho tôi nhận lại con gái.
Nhưng đến tối đi ngang qua phòng chị dâu, tôi lại bị cảnh tưởng trong phòng làm cho choáng váng. Con gái tôi đang ôm chị dâu khóc lóc: “Mẹ ơi, mẹ là mẹ con, con chỉ có một người mẹ là mẹ mà thôi. Mẹ đừng cho con đi được không mẹ?”.
Tôi đau đớn ngã quỵ, nhưng không dám vào nên đành lê lết về phòng, dù sao ngày mai tôi cũng đưa con đi rồi. Sáng sớm hôm sau, chị dâu tới gặp tôi và trả lại 500 triệu. Chị nói đây là quyết định của con gái tôi, chị không khuyên được. Con gái mình dứt ruột đẻ ra nhưng giờ con lại không chịu nhận mẹ, tôi cố gắng gần gũi với con nhưng con lại tỏ ra khó chịu, né tránh. Lòng tôi thắt lại, tôi phải làm gì để con nhận mình bây giờ?