Tôi biết vợ ở nhà vất vả, nhưng hôm nào về nhà, tôi cũng phát chán. Cái nhà thì như bãi chiến trường, bát ăn xong vợ tôi cũng vứt vào chậu rửa. Chưa kể còn tã lót của con.
- Vừa bước ra khỏi cửa khách sạn thấy chồng đứng chờ, tôi suy sụp xin tha nhưng sốc ngất với hành động sau đó của chồng
- Nghi ngờ người giúp việc lấy cắp tiền, tôi lắp camera bắt quả tang, nào ngờ thấy một kẻ trộm cao cấp hơn và sự thật phũ phàng
Khi viết những điều này, tôi tự nhận thấy mình là người đàn ông tồi. Tôi kết hôn mới được hơn một năm. Khi yêu nhau, cả hai chẳng có gì ràng buộc nên chuyện tình cảm vẫn rất tốt đẹp.
Thế nhưng sau khi kết hôn, vợ chồng tôi bắt đầu có nhiều mâu thuẫn. Thực ra gia đình nào cũng gặp phải những xích mích thường ngày, đó là điều không tránh được. Với những cặp vợ chồng trẻ, chuyện mâu thuẫn lại càng thường xuyên.
Trước đây mỗi lần hẹn hò, vợ tôi lại ăn mặc sành điệu, đầu tóc lúc nào cũng gọn gàng. Vậy mà kể từ khi có chồng, cô ấy như trở thành con người khác. Đầu thì cả tuần không gội, nấu ăn cũng chẳng ngon như lúc trước. Hỏi ra mới biết ngày xưa vợ tôi toàn đặt người nấu, sau đó tự nhận là của mình.
Tất nhiên những chuyện đó là chuyện nhỏ, nhưng tích tụ lại khiến cuộc sống vợ chồng tôi có chút xáo trộn. Chúng tôi đón con trai đầu lòng cách đây 20 ngày. Trước khi con chào đời, vợ chồng tôi đã gọi điện nhờ mẹ lên chăm.
Khổ nỗi hôm vợ tôi vào viện, mẹ vội quá nên bị ngã xe, kết quả là gãy một bên chân. Bố tôi là đàn ông nên không chăm phụ nữ mới sinh được. Còn nói đến nhà ngoại thì càng buồn hơn, bởi vợ tôi là trẻ mồ côi, xung quanh không có anh em họ hàng thân thích.
Tôi biết vợ ở nhà vất vả, nhưng hôm nào về nhà, tôi cũng phát chán. Cái nhà thì như bãi chiến trường, bát ăn xong vợ tôi cũng vứt vào chậu rửa. Chưa kể còn tã lót của con. Tôi đi làm đã bận đủ thứ, bao nhiêu áp lực, vậy mà về đến nhà cũng không được nghỉ tay. Thành ra nhiều khi tôi vẫn trách cứ vợ, nói cô ấy luộm thuộm, không biết sắp xếp thời gian.
Hôm nay xong việc sớm, tôi xin sếp nghỉ buổi chiều để tranh thủ về nhà nấu cơm trưa cho vợ. Thế nhưng về đến nhà, tôi đã khựng lại. Trên bàn ăn là bát cơm sống nhăn nhở, vậy mà vợ tôi lại nói cô ấy không có thời gian nấu lại nên ăn tạm cũng được. Nhìn thức ăn thừa của hôm qua còn sót lại, tôi thấy mình thật vô dụng. Làm gì có người nào ở cữ mà khổ như vợ tôi chứ? Tôi đang nghĩ đến việc sẽ thuê người giúp việc, nhưng với đồng lương của mình, tôi sợ chỉ có thể thuê họ được vài tháng. Mọi người có thể cho tôi xin vài lời khuyên được không?