Đêm tân hôn, sau khi khách khứa xong xuôi, tôi lên phòng trước cởi váy áo chuẩn bị tắm. Chưa kịp làm gì thì bố chồng gõ cửa liên hồi.
- Ngủ 1 mình 1 giường nhưng con gái 9 tuổi luôn miệng kêu chật, vội vàng kiểm tra camera tôi khóc không thành tiếng trước cảnh trượng trên màn hình
- Đang lúc dọn rác nhưng bất ngờ nhặt được que thử thai, tôi chết lặng khi biết chủ nhân của món đồ này
Tôi năm nay 27 tuổi, lứa tuổi không còn trẻ cũng chẳng phải là quá già để suy nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng bố mẹ tôi thì lại lo lắng quá độ chuyện đó, thành thử tôi cũng cố gắng kiếm một người đàn ông tử tế về cho ông bà mừng.
Anh là khách hàng của công ty tôi, tôi trực tiếp làm dự án cho anh. Tiếp xúc, làm việc thấy anh là người chín chắn, phong độ, cũng khá tâm lý nên sau vài tháng tìm hiểu chúng tôi trở thành một cặp.
Cả tôi và anh đều đã qua lại hai bên bố mẹ, trong khi bố mẹ tôi khá vui mừng thì bố mẹ anh lại có thái độ khác. Họ không từ chối cũng chẳng vồn vã tiếp đón tôi. Điều đó làm tôi có phần không thoải mái nhưng anh lại trấn an tôi rằng tính bố mẹ anh ấy như vậy, chứ ông bà cũng chẳng có gì.
Tôi an tâm mà không nghĩ ngợi nữa. Anh thường xuyên qua lại nhà tôi, thi thoảng còn trổ tài vào bếp, mua vài món quà cho người thân, nhà tôi ai cũng quý mến anh. Mẹ tôi vẫn hay trêu tôi "thôi chậm mà chắc như vậy cũng được con ạ".
Ngày cưới cũng được tiến hành, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ và long trọng. Bà con làng xóm ai cũng khen tôi tốt số lấy được người chồng đẹp trai, tài giỏi lại giàu có. Dù không phải kiểu con gái hám của gì nhưng nghĩ đến đó, lòng tôi cũng không khỏi phấn khích. Nhưng mọi thứ lại không như tôi mong chờ.
Đêm tân hôn, sau khi khách khứa xong xuôi, tôi lên phòng trước cởi váy áo chuẩn bị tắm. Chưa kịp làm gì thì bố chồng gõ cửa liên hồi. Ra mở cửa, bố chồng tôi mặt mũi tái mét, tiếp đó là lấm lét nhìn xung quanh rồi đưa cho tôi 1 phong bì và nói "Đây là số tiền 20 triệu, con hãy ly hôn rồi rời khỏi đây đi, chồng con nó không tốt đẹp như con vẫn nghĩ đâu.
Nó đang nợ nần rất nhiều. Chúng ta đã rất muốn nói chuyện riêng với con để cảnh báo nhưng nó cho người theo dõi con nên chẳng thể làm gì được. Thừa lúc nó không đề phòng đi đi. Chứ nếu không cả đời con sẽ vô cùng khổ nhục đấy". Nói rồi ông vội vàng đi ra ngoài luôn.
Tôi cầm phong bì trên tay, đầu óc bần thần không nghĩ nổi chuyện gì. Những lời bố chồng nói cứ ám ảnh tôi nhưng đó chỉ là một phía. Chẳng lẽ những gì anh thể hiện thời gian qua với tôi chỉ là diễn kịch. Tôi chẳng biết phải làm sao với cuộc hôn nhân của mình nữa. Hôm nay là ngày vui của tôi cơ mà...