Đêm tân hôn chồng không những không ân ái mà chỉ vuốt ve khiến tôi tụt hết cả hứng, sáng dậy đang ôm chặt lấy anh, một giọng nói lạ vang lên làm tôi chết lặng khi vào người bên cạnh

Tâm sự 17/01/2023 06:28

Tôi phải hỏi lại đến lần thứ 3 thì anh mới cất tiếng đáp lại. Để rồi khi giọng nói xa lạ ấy vang lên trên đầu mình, tôi lập tức run bắn hoảng sợ. Người đàn ông đang ôm trọn tôi vào lòng không phải là Minh!

Cho đến giờ chuyện đã xảy ra được 1 tuần nhưng tôi cứ ngỡ mình còn đang nằm mơ. Đám cưới của tôi và chồng vui vẻ hạnh phúc là thế nhưng cho đến hiện tại anh ta đang ở đâu mà tôi còn không hề hay biết!

Tôi và Minh yêu nhau 2 năm mới đi đến hôn nhân. Tình yêu của chúng tôi rất êm đẹp và suôn sẻ, cũng nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Một đám cưới ấm cúng diễn ra như một kết quả tất yếu. 

Từ trước đó tôi và Minh đã xảy ra quan hệ nhưng đêm tân hôn vẫn là một đêm thiêng liêng và nhiều ý nghĩa với vợ chồng tôi. Sau khi kết thúc tiệc cưới ở nhà hàng, tôi và Minh trở về căn hộ xinh xắn là tổ ấm của chúng tôi. Căn hộ ấy được mua bằng tiền tích góp của cả hai đứa sau nhiều năm đi làm. 

Vừa bước chân vào phòng tân hôn, Minh đã ôm chầm lấy tôi âu yếm vuốt ve rồi đòi hỏi tôi hẳn 2 lần liền. Tới khi vợ mệt lả không gắng gượng được nữa thì anh mới buông tha cho tôi đi ngủ. Cả ngày bận rộn nên tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi không còn biết gì nữa. 

Sáng ra tỉnh dậy tôi mắt nhắm mắt mở ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào ngực anh làm nũng. Vậy là từ hôm nay trở đi chúng tôi đã chính thức trở thành vợ chồng rồi. Đó là một cảm giác rất kỳ diệu và xúc động, khiến cả người tôi lâng lâng hạnh phúc.

Đêm tân hôn chồng không những không ân ái mà chỉ vuốt ve khiến tôi tụt hết cả hứng, sáng dậy đang ôm chặt lấy anh, một giọng nói lạ vang lên làm tôi chết lặng khi vào người bên cạnh  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
 

Anh cũng giơ tay ôm lấy tôi vào lòng. “Anh muốn ăn gì để em dạy nấu bữa sáng?”, tôi dịu dàng hỏi chồng như vậy. Rõ ràng anh tỉnh rồi mà vẫn im lặng không hề trả lời câu hỏi của tôi. Tôi phải hỏi lại đến lần thứ 3 thì anh mới cất tiếng đáp lại. Để rồi khi giọng nói xa lạ ấy vang lên trên đầu mình, tôi lập tức run bắn hoảng sợ. Người đàn ông đang ôm trọn tôi vào lòng không phải là Minh!

Tôi vùng dậy nhìn kỹ chủ nhân của tiếng nói ấy thì đập vào mắt tôi là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Anh ta thấy dáng vẻ hoảng hốt của tôi liền cười xòa kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Nghe xong mà tôi khi kinh hãi không thể tin nổi có chuyện hoang đường tới vậy xảy ra với bản thân mình.

Hóa ra người đàn ông ấy chính là chủ nợ của Minh. Minh bề ngoài nhìn hiền lành thật thà song thực chất lại có máu cờ bạc trong người. Anh ta đã mắc nợ một số tiền lớn và không có khả năng trả. Chính vì vậy Minh đã gán căn nhà này cho người đàn ông đang nằm cạnh tôi rồi trốn đi đến một nơi xa không ai biết.

Tôi nghĩ lại mà rùng mình ớn lạnh. Đợt đó tôi có việc đột xuất phải về quê nên Minh đi làm giấy tờ nhà và anh ta đã đứng tên căn hộ một mình. Khi đó tôi chẳng nghĩ ngợi gì, cho rằng vợ chồng việc gì phải tính toán với nhau. Nhưng hiện tại tôi biết thực ra Minh đã có mưu đồ từ trước. Cả chuyện chưa đăng ký kết hôn với tôi cũng vậy, để dễ bề thực hiện cuộc trốn chạy này mà không có gì ràng buộc. 

Người đàn ông đó tên Vĩnh, anh ta bảo rằng Minh gán đứt căn nhà rồi nhưng vẫn thiếu tiền. Đêm qua chính Minh mở cửa cho Vĩnh vào nhà với ý đồ gán thêm cả tôi cho đủ số nợ. Nhưng Vĩnh bảo anh ta không muốn làm chuyện khuất tất, đành đợi tôi tỉnh lại rồi mới thương lượng với tôi.

Theo đề nghị của Vĩnh, nếu tôi chấp nhận làm tình nhân của anh ta thì Vĩnh sẽ trả lại tôi toàn bộ căn nhà này, để một mình tôi đứng tên. Ngoài ra trong thời gian qua lại anh ta hứa sẽ đối xử với tôi thật tốt. Tôi không đồng ý cũng được, chẳng ai có thể ép nổi tôi bởi số nợ kia không phải do tôi vay. Nhưng tôi sẽ mất căn nhà, mà trong đó có một nửa tiền mồ hôi công sức của tôi.

Hiện tại tôi chưa dám nói chuyện cho cho bố mẹ biết. Còn bố mẹ Minh thì khóc đứng khóc ngồi khi biết con trai đã bỏ trốn. Nghĩ đến lời đề nghị của Vĩnh, tôi thật sự không biết phải trả lời anh ta thế nào. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến hạn tôi phải đưa ra câu trả lời rồi!

Về quê sinh con được 2 tháng, háo hức gặp chồng để tâm sự nhưng lúc lên tôi chết đứng với cảnh tượng anh mặc vest đi bên cạnh là cô gái đang mặc váy cưới

Hết 2 tháng tôi quyết định dọn đồ, đưa con về nhà chồng. Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi cứ thấy nóng ruột không yên.

TIN MỚI NHẤT