Chưa kịp chuẩn bị gì, chồng lao vào tới tấp khiến tôi cắn răng chịu đựng. Rồi giây phút ấy mãi không qua, cô chẳng biết mình ngủ từ khi nào và...
- Trót ‘tình một đêm’ với người đàn ông lạ, ba tháng sau, tôi kinh hãi trước lời đề nghị kèm yêu cầu sốc của anh ta trước cổng công ty
- Khóc nghẹn vì mẹ chồng bế con 4 tháng khắp xóm hỏi ai là bố, trở về nhà, bà tuyên bố một câu cay đắng khiến tôi không thể tủi nhục hơn
Chị và anh yêu nhau ở cái tuổi quá lứa lỡ thì. Hai bên gia đình sắp xếp ổn thỏa mới cho anh chị biết ngày giờ quyết định. Thậm chí hôm dạm ngõ anh chị mới biết mặt nhau. Chị có tuổi và anh cũng thế, thôi thì mối bố mẹ ưng thì chị cũng ưng vậy.
Chị là con trưởng trong nhà, từ bé tới lớn chưa bao giờ chị cãi lại lời bố mẹ. Chỉ cần bố mẹ muốn chị đều răm rắp nghe theo. Đôi lúc chị cũng buồn vì sở thích bản thân và những đam mê phải âm thầm chôn dấu nhưng rồi chị lại gạt đi luôn vì ý nghĩ: Bố mẹ cho mình sự sống thì cả đời này chỉ sẽ lệ thuộc vào bố mẹ.
Chị nhu mì nhưng trầm tính, cũng có mối nọ mối kia đến hỏi nhưng đều bị bố mẹ từ chối. Thành thử chẳng còn muốn yêu đương ai cho tới khi được giới thiệu cho anh. Anh hơn chị gần 10 tuổi, cũng chưa một lần kết hôn. Người ta bảo do anh khó tính quá, cứ kén chọn. Nhưng anh ưng chị thôi thì cũng là duyên.
Ngày cưới đến, bạn bè người thân nô nức chúc mừng anh chị. Mặc dù là vợ chồng nhưng cả hai khá ngượng ngùng. Đến đêm tân hôn, chị e thẹn trong bộ đồ ngủ tiến đến chỗ chồng. Hôm nay anh uống nhiều, tắm xong mà người vẫn nồng nặc mùi rượu. Anh nhìn chị rồi bảo "tân hôn thôi em". Chị còn chưa kịp chuẩn bị gì anh đã lao vào.
Có thể với anh, chị không phải người đầu tiên nhưng với chị anh là người đầu tiên và cũng sẽ là cuối cùng. Lần đầu quả nhiên không dễ dàng. Mãi 1 tiếng sau hai người mới có thể hòa làm một, chị căng thẳng, đau rát nhưng chẳng dám kêu. Anh có lẽ chẳng hề biết tâm trạng của chị cứ hùng hục làm.
Nghĩ sẽ thêm 1 chút nữa nhưng ai ngờ, chồng cứ cà cưa mãi chẳng chịu ngừng. Mệt mỏi cả ngày, chị mặc kệ chồng làm gì thì làm còn mình ngủ. Đến lúc bị tát ngay một cái vào người chị mới choàng tỉnh. Anh quát chị "cô làm gì vậy, chưa gì mà đã gáy oo"
Vừa đau đớn, vừa tủi nhục, chị lê lết bò lên giường lí nhí nói "xin lỗi". Từ đó tới sáng chị không tài nào ngủ nổi nữa, còn chồng thì ngáy khò khò bên cạnh mà chẳng có lấy một hành động yêu thương nào thêm. Lẽ nào, cái giá phải trả cho việc nhắm mắt lấy bừa theo ý gia đình là như vậy. Tự nhiên chị thấy trước mắt mình tối sầm, tương lai chị sẽ ra sao đây...