Là phụ nữ, sẽ phải khổ đến bao giờ khi ngay chính người mình yêu thương cũng chưa bao giờ bênh vực mình, và họ chỉ biết sống cho gia đình họ mà thôi?
- Những cuộc vui của chồng chỉ chứng tỏ tôi không bao giờ khoan nhượng, phụ nữ chỉ là đang sống tốt với bản thân mình
- Càng nghĩ tôi càng thấy cô em vợ đáng thương, màn đối đáp với chị gái khiến tôi bị hiểu lầm trắng trợn
Trước khi cưới, em nghĩ rằng, có tình yêu là có tất cả, em bất chấp người ấy yêu mình hơn hay mình yêu người ấy hơn. Và quả thực, người ta nói không sai: Hãy lấy người yêu mình hơn sẽ đỡ cực khổ.
Anh là người gia trưởng, chúng em cách xa nhau 2 miền Tổ quốc. Vì vậy, chẳng có điều gì lạ khi mọi người nghe em nói về một người đàn ông phụ bạc, sẵn sàng hùa với mẹ để ức hiếp vợ con. Trước khi cưới, chồng nói lời ngon ngọt và hứa chăm sóc mình cả đời, thế nhưng sau đó, chỉ vì tiền bạc và nghe theo lời mẹ đã sẵn sàng bỏ mình. Đàn ông như thế không xứng đáng làm chồng, làm bố của con em.
Khi mang thai, em đã cực khổ một mình chăm con để anh toàn tâm toàn ý cho công việc cá nhân. Tiền anh mang về không nhiều, điều đó khiến cuộc sống gia đình càng thêm chật vật. Những tháng cuối, em chọn về quê ngoại sinh con, được bố mẹ ruột chăm sóc và cưng chiều, em cũng đã nguôi ngoai phần nào. Ngày em sinh, không có anh ở bên. Sau sinh chỉ hai tháng, anh đã dứt tình hẳn với đứa con máu mủ của mình, phải chăng anh không có tình yêu với em?
Mẹ chồng liên tục ruồng rẫy em. Lúc mang thai, bà chưa từng chăm em đến một ngày. Sau khi sinh, bà cũng chẳng hề đoái hoài đến cháu. Vậy nên, em chọn nuôi con một mình, bất chấp những lời dèm pha của dư luận.
Gia đình em có mâu thuẫn xuất phát từ chuyện kinh tế, công việc làm ăn của chồng thua lỗ và đỉnh điểm là từ mẹ chồng đã quá coi thường em. Khi anh không có thu nhập ổn định, lại thêm nợ nần vì làm ăn thua lỗ, mẹ chồng vẫn muốn em gánh số tiền nợ của nhà bà. Bà đòi em phải bán đất của cha mẹ ở quê để phụ chồng, bằng không sẽ ly hôn. Bà xót con bà phải làm lụng nuôi em và cháu nên đòi con phải về ở với mẹ. Trong lúc cưới, em cũng đã bị bà coi thường, của hồi môn không có đến một xu vì bà coi em như người xin xỏ để vào được gia đình nhà bà.
Trước đây, em đã tự chủ tài chính, dù vay mượn để đầu tư em vẫn thường xuyên làm. Số vốn em khá hơn chồng em nhưng từ khi lấy chồng, em bỏ tất cả vừa nuôi con, vừa chăm chồng, em không còn giữ chức vụ quan trọng ở công ty. Em đã sa đà đến không nhận ra bản thân mình trước kia, chỉ vì hai tiếng vợ chồng.
Cuộc sống của em đã từng muốn tự tử, đã từng muốn bỏ đi hết nhưng vì con, em can đảm và cố gắng để con có cuộc sống tốt. Động lực lớn nhất của em chính là con mình.
Em chọn làm mẹ đơn thân, gửi con cho ngoại. Cuối tuần nhớ con, em lại bắt xe đi 6 tiếng để về nhà. Rồi nửa đêm đầu tuần, em lại lặn lội đi lên thành phố cho kịp giờ làm. Không trừ những ngày nắng, gió, bất chấp những ngày mưa giông, cực khổ mấy, thấy con em cũng vui lòng. Có lẽ, ly thân chồng là lựa chọn hạnh phúc của em. Cho dù em vẫn còn yêu anh ta rất nhiều. Em đã khóc hết nước mắt, đã không thể nào nguôi ngoai vì nỗi uất hận mẹ chồng, nỗi đau khổ vì chồng bạc tình, nỗi xót con và hờn tủi vì cuộc sống sao quá bẽ bàng.
Nếu chị nào cũng đang trong hoàn cảnh như em, hãy phấn đấu hơn vì cuộc sống của mình, đừng để những người ngoài xen vào cuộc sống của ta. Sau này, ta không chỉ cực khổ mà còn phải dằn vặt và hối hận. Quyết định sớm còn hơn muộn, hãy tìm niềm yêu thương cho mình. Chúng ta còn mẹ, còn cha, còn con cái, những người hi sinh vô điều kiện với ta. Hãy đền đáp công ơn dưỡng dục với họ. Chỉ như vậy, cuộc sống mới tốt hơn.