Vợ chồng bà Mai thương cháu lắm, cưng nựng cả ngày không chán. Rồi cu Tin lên 5, nói năng đã rõ ràng, lanh lợi đáng yêu vô cùng.
- Đêm nào tôi cũng ngủ lịm đi sau khi uống ly sữa vợ pha, tò mò tìm hiểu điều lạ thì choáng váng với bí mật không ngờ phía sau
- Tân hôn miệt mài đến mệt lả người mới ngủ, tỉnh giấc tôi choáng váng khi nhìn thấy hành động lạ mà vợ đang làm bên cạnh
Từ ngày Hùng lấy vợ là My, vợ chồng ông Linh bà Mai tỏ vẻ không vừa lòng là mấy, dù chẳng khi nào để lộ ra. My không phải con gái thành phố, lại ít cười, ăn nói chẳng nhỏ nhẹ, thêm cái vụng về. Nhưng vì Hùng một mực đòi lấy My làm vợ, bà Mai thì lại thương con mà không phản đối, đành nhắm mắt cho qua. Về làm dâu, My cũng chẳng thay đổi gì mấy, chỉ được cái là thật thà chẳng khi nào giả dối. Bà Mai thấy vậy cũng nghĩ, miễn con cháu đủ đầy sung túc là được, bà chẳng đòi hỏi gì nữa.
Con lấy vợ được hai năm rồi mà vẫn chưa có tin vui, bà Mai đâm ra lo lắm, bốc thuốc khắp nơi cho con dâu uống. Con trai bà thấy vậy lại khó chịu, bảo bà cứ lo xa, vợ chồng muộn 1 2 năm thì có gì là lạ? My cũng chẳng tỏ vẻ phản đối, vẫn uống thuốc bổ đều đều theo lời mẹ chồng. Thế rồi lại một năm nữa, My và Hùng vẫn chưa có tin vui. Họ hàng bắt đầu lời ra tiếng vào khó nghe, hàng xóm dèm pha dị nghị đủ điều. Hùng và My vì vậy mà cãi nhau liên miên, gia đình trở nên xào xáo.
Nhưng khoảng nửa năm sau đó, sau khi hai vợ chồng Hùng ra Bắc chơi cùng nhau, bà Mai được báo tin vui sắp có cháu bế. Bà Mai nghe thế mà vui, cuối cùng bà và chồng cũng đã đợi được ngày bồng cháu. Cu Tin ra đời như hàn gắn mọi mâu thuẫn của hai vợ chồng ngày trước, dập tắt dèm pha điều tiếng của dòng họ. Trong ngoài nhà vì vậy mà vui vẻ đầm ấm hẳn lên.
Vợ chồng bà Mai thương cháu lắm, cưng nựng cả ngày không chán. Rồi cu Tin lên 5, nói năng đã rõ ràng, lanh lợi đáng yêu vô cùng. Một hôm, ông Linh ngồi chơi với cu Tin, vô thức giơ tay vò đầu cháu, bỗng giật mình khi thấy cháu né ra xa. Ông vội hỏi cháu có sao không thì ngạc nhiên khi nghe cu Tin bảo:
- Mẹ cháu bảo không được cho ai xoa đầu hay lấy tóc của cháu.
Ông đâm ra khó hiểu, bèn kể lại cho vợ nghe. Bà Mai nghe thế nghi ngờ con dâu ngay. Do dạo gần đây hai vợ chồng Hùng lại gây gỗ, mà không ít lần bà nghe Hùng quát từ phòng ngủ, tức giận hỏi My đang quay lại với tình cũ à? Bà Mai sốt ruột lắm, bèn len lén lúc chải đầu cho cháu lấy một nhúm tóc với tóc của Hùng trong giường ngủ để làm xét nghiệm ADN.
Ngày nhận kết quả AND, vợ chồng bà Mai chết lặng người khi thấy dòng chữ quan hệ chú-cháu trên giấy. Bà Mai lòng rối bời, chuyện gì đang xảy ra thế này? Chẳng lẽ con dâu út lại lăng loàn với con trai cả của bà? Nhưng con trai cả của bà có gia đình tận ngoài Bắc cơ mà? Bà chợt giật mình khi nhớ có đợt hai vợ chồng ra ngoài Bắc trước khi My có thai. Trời ơi...nghĩ vậy mà bà như muốn đổ gục, nhà bà sao lại có thứ quan hệ gớm ghiếc như thế? Con trai bà, cháu bà rồi sẽ như thế nào đây?
Bà Mai quyết phải làm ra lẽ vụ việc này, bà không thể chấp nhận loại con dâu hư thân trắc nết như vậy được! Hai vợ chồng bà gọi ngay Hùng và My về ngay trong sáng hôm đó. Khi bà đưa tờ giấy kết quả ADN ra trước mặt, Hùng và My tái xanh cả mặt không nói được nên lời. My vội quỳ xuống khóc lóc trước ba mẹ chồng:
- Cu Tin là cháu nội của ba mẹ mà ba mẹ ơi! Làm ơn tin con!
- Tôi tin cô làm sao được? Rõ ràng là quan hệ chú cháu với thằng Hùng. Cô với thằng Đăng có gì rồi đúng không? Cô khai cho rõ ràng đi!
- Không có mẹ ơi, con nào có dám!
Tiếng la lối khóc lóc càng lúc càng lớn. Ông Linh không kìm được tức giận, My lại càng khóc nức nở. Hùng bặm môi, im lặng một hồi lâu. Như chẳng chịu nổi nữa anh mới lên tiếng:
- Cu Tin đúng là con của anh Đăng
Nghe thế bà Mai lại ôm mặt khóc nức nở, như oán than cho cái gia đình đã bại hoại hết lề lối của mình
- Nhưng là chúng con xin tin trùng của anh hai. Vì tụi con không thể có con được!
Vợ chồng bà Mai nghe vậy mà đờ đẫn cả người. Ông bà nào có biết chuyện lại đau lòng thế này, cứ đinh ninh nghĩ con dâu lăng loàn. Bà Mai vừa khóc vừa đỡ con dâu đang quỳ rạp dưới đất lên:
- Sao không nói cho ba mẹ nghe hả con? Sao lại để đau lòng thế này?
- Tụi con muốn ba mẹ có cháu bồng nhưng bác sĩ lại kết luận không thể. Hoang mang và tuyệt vọng quá mới nghĩ ra cái cách thế này. Ba mẹ tha lỗi cho tụi con.
Cả bốn người ai cũng ngậm ngùi sụt sùi nước mắt. Hùng vội ôm lấy vợ, cố kìm nước mắt. Vợ chồng Hùng đi đến được hôm nay cũng đã mỏi mệt đến khổ sở lắm rồi. Giờ chỉ dồn hết tình cảm cho cu Tin. Ông Linh, bà Mai nghe thế lại càng đau lòng, thương con lại thương cháu vô cùng. Thôi thì cũng là cháu của ông bà, lại có thể vui vầy bên Hùng và My, ông bà sao còn có thể trách móc nỗi đau của con mình? Ông bà lại càng thương con cháu hơn, cũng chỉ mong con cháu có thể vui vầy mà sống hạnh phúc mãi về sau...