Giờ đây, tôi phải đối diện với chuyện một kẻ khác đang đe dọa đến hạnh phúc gia đình, nhưng theo cái cách rất đặc biệt...
- Chồng sắp cưới đưa tôi đi ăn cùng nhóm bạn thân, vừa nâng ly xong bạn anh ấy đã hỏi thẳng một điều chua chát
- Chồng đi làm xa nhưng nửa đêm vẫn có người gõ cửa, tôi giật mình tỉnh giấc thì thấy bóng dáng thân quen
Theo như mọi người đánh giá, chồng tôi là một hình mẫu đàn ông chuẩn mực mà ai cũng muốn kết hôn. Sự nghiệp vẻ vang, phong độ đẹp trai và đặc biệt rất cừ khôi trong "chuyện ấy". Đi bên cạnh chồng, dường như tôi trở nên nhỏ bé, lép vế. Song tôi vẫn cố gắng hi sinh bản thân mình vì anh ấy chẳng một lời đắn đo.
Tôi không phải người dễ sinh con, trong khoảng 2 năm đầu hôn nhân, chưa bao giờ tôi có tin vui. Cũng may ông trời thương xót, sang tới năm thứ 3, tôi đã có tin vui và sinh được một bé trai. Chồng tôi là con độc đinh trong gia đình, vậy nên gánh trên vai tôi cũng là trách nhiệm rất lớn. Nếu không sinh được con trai nối dõi, chính bản thân tôi sẽ cực kỳ áp lực. Hiện tại, con trai tôi lớn lên khỏe mạnh, kháu khỉnh. Chồng cũng chiều chuộng tôi hơn trước, cho rất nhiều tiền để chi tiêu, mua sắm.
Giờ đây, khi sức khỏe đã ổn định hơn, tôi chỉ mong mình sớm có thêm tin vui, trai hay gái đều được, nếu là con gái thì càng tốt. Đợt này, tôi thấy chồng hay chú tâm vào điện thoại hơn, trước đây anh chỉ cầm điện thoại khi ở trong phòng làm việc thôi. Vậy mà bây giờ, cả lúc ngồi xem ti vi cùng vợ, chồng cũng dán mắt vào màn hình.
Tôi nảy sinh nghi ngờ với anh cũng được một thời gian, song tôi không thể điều tra quá vội vã. Bởi chồng tôi cực kỳ cẩn thận, đặt mật khẩu tất cả các thiết bị. Có vài lần trước đây tôi từng cố động vào điện thoại của chồng nhưng đã bị anh mắng. Anh bảo máy anh có nhiều mối quan hệ làm ăn quan trọng, táy máy vào đến lúc lại gây ra chuyện gì thì rất phiền phức.
Do vậy, tôi để ý cực tỉ mỉ để có thể cầm vào điện thoại anh dù chỉ là trong chốc lát. Cuối cùng, thời cơ đã đến, vài hôm trước chồng tôi đi tắm nhưng lại để mở cửa phòng làm việc. Tôi nhân cơ hội phi thẳng vào vì đã thấy chiếc điện thoại để ngay ngắn trên bàn. Nhưng một vấn đề đặt ra là chồng tôi để mật khẩu, thật không dễ gì xem được. Bao lần trước, tôi đã thử những con số liên quan đến hai vợ chồng mà chẳng vào được, thậm chí đã thử cả ngày sinh của con trai nhưng vẫn báo lỗi. Lần này, may sao tôi thử ghép ngày sinh của hai mẹ con thì mở được.
Vừa vào máy chồng, tôi vừa tự nhủ, mẹ con tôi hẳn là rất quan trọng với chồng nên anh mới để mật khẩu máy như vậy. Nhưng niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì màn hình đã hiện lên một dòng tin nhắn lạ "Anh định bỏ mặc em vào ngày ấy thật à?"
Ngoài ra, người này còn gửi cho chồng tôi một bức hình. Lúc ấy tim tôi đập rất nhanh, nếu ấn vào xem chi tiết thì chồng sẽ phát hiện. Song tôi cũng chẳng thể lờ đi được. Bây giờ một là biết hết và vỡ lở, hai là tôi sẽ sống trong dằn vặt, lo âu. Tôi nghĩ mình là vợ trên giấy tờ của anh, chuyện gì tôi cũng được quyền biết nên tới cuối cùng, tôi đã chọn ấn vào xem.
Người nhắn tin cho chồng tôi không có tên mà anh ấy chỉ để icon là một con mèo. Càng đọc, tôi lại càng thấy sốc. Hóa ra chồng tôi và người này đã qua lại với nhau một thời gian. Đặc biệt hơn, kẻ thứ ba kia là nam giới... Thật bẽ bàng làm sao, tình huống này quả thật chưa bao giờ tôi nghĩ tới.
Tôi lướt xuống cuối cùng, nhìn bức ảnh mà người đàn ông kia gửi, đó là bàn tay bị rạch chảy máu. Anh ta cứ năn nỉ ngày 20/10 chồng tôi hãy ghé qua chỗ mình. Đã vậy, người này còn bảo chồng tổ chức 20/10 cho vợ trước để tới đúng hôm đó dành trọn cho tình nhân. Chồng tôi từ chối, còn anh kia thì cứ liên tục nhắn tin gạ gẫm. Hôm đó, tôi đã xóa tin nhắn của người đàn ông gửi để chồng không nghi ngờ.
Thật may, chồng tôi đã dành trọn thời gian cho vợ con ngày lễ đặc biệt này. Nhưng tôi dám chắc chồng mình đã có quan hệ bất chính với người đàn ông kia. Bây giờ phải làm sao để tôi có thể chiến thắng tình địch và kéo chồng mình trở về đây. Tôi muốn xử lý mọi thứ thật gọn, để không xảy ra bất cứ một mâu thuẫn gay gắt nào ảnh hưởng tới hôn nhân. Tôi còn rất sợ chồng phát hiện ra mình đã động vào điện thoại của anh ấy nữa. Thật là khó xử quá...