Trong cơn phẫn nộ tột cùng, tôi đã đánh đấm vợ không thương tiếc khiến cô ấy chỉ còn cách ôm mặt né tránh.
- Vợ đi công tác, nửa đêm em vợ bất ngờ gọi bảo sang nhà gấp, đến nơi tôi phải bàng hoàng khi thấy người phụ nữ trong váy ngủ đang nằm trên giường
- Về bất ngờ vào buổi trưa thì nghe tiếng ầm ĩ phát ra từ trong nhà tắm, tôi như chết lặng khi thấy cảnh tượng của vợ bên trong
Cả năm nay công việc của tôi rất bận rộn, thường xuyên đi công tác. Vợ ở nhà làm một công việc khá nhàn tản để có thời gian chăm sóc nhà cửa, con cái và mẹ chồng. Tôi thường xuyên đi làm xa nhưng luôn một lòng chung thủy với vợ, có bao nhiêu tiền đều đưa về cho gia đình chứ không hề chơi bời hoang phí. Cứ nghĩ vợ với mẹ ở nhà yêu thương nhau lắm. Ai ngờ hôm vừa rồi khi tôi kết thúc chuyến công tác gần 1 tháng trở về thì bước vào nhà đập vào mắt tôi lại là một cảnh tượng không thể tin nổi.
Vợ đang dùng một chiếc dây dài trói nghiến mẹ tôi vào góc nhà, còn bà thì vùng vẫy quẫy đạp, phản kháng dữ dội. Quá đáng hơn là trong miệng mẹ tôi còn bị nhét một chiếc khăn để bà không thể nói được, chỉ ú ớ không rõ tiếng.
Trong đầu tôi lúc ấy nghĩ ngay đến cảnh tượng vợ và mẹ to tiếng cãi nhau, vợ khỏe hơn nên nhét giẻ vào miệng mẹ chồng để bà không nói được nữa, rồi hành hạ bà bằng cách trói lại ở góc nhà. Tôi không thể tin được có người con dâu nào lại đối xử với mẹ chồng như thế? Cũng không tưởng tượng nổi cô vợ mà tôi vốn nghĩ là hiền lành, dịu dàng lại ác độc, nhẫn tâm tới mức này.
Tôi lập tức xông vào đạp vợ ra để giải cứu mẹ. Trong cơn phẫn nộ tột cùng, tôi đã đánh đấm vợ không thương tiếc khiến cô ấy chỉ còn cách ôm mặt né tránh, không kịp giải thích được lời nào. Đến khi cơn giận đã nguôi phần nào, tôi mới quay lại nhìn mẹ thì phát hiện bà có những dấu hiệu bất thường.
Ánh mắt bà không được bình thường cho lắm, hơi dại ra, chân tay bà vẫn còn run rẩy một cách vô thức. Lúc nãy vì quá tức giận vợ nên tôi chưa kịp lấy khăn trong miệng mẹ ra, lúc này đang định lấy ra thì vợ đột nhiên lao tới bảo tôi đừng làm vậy.
Sau đó vợ ôm chặt lấy mẹ tôi để ngăn những cơn run rẩy vô thức từ cơ thể bà. "Mẹ lên cơn co giật anh ạ, anh mau ôm chặt rồi bế bà lên giường hộ em" - vợ tôi nói như thế. Tôi bần thần làm theo lời vợ, một lúc sau cơn co giật của mẹ cũng chấm dứt, bà dần tỉnh táo lại. Thấy tôi về bà rất bất ngờ nhưng khi nhìn khuôn mặt tím bầm của con dâu thì bà hốt hoảng hỏi thăm. Biết tôi đánh vợ, mẹ lập tức mắng tôi té tát, bảo tôi có gì cũng phải từ từ tìm hiểu chưa gì đã nóng nảy.
Rồi nghe mẹ và vợ kể lại thì tôi mới biết những cơn động kinh nhẹ của bà là di chứng từ vụ tai nạn cách đó hơn nửa năm. Bác sĩ cũng chỉ hướng dẫn cách sơ cứu tạm thời chứ không thể chữa trị dứt hẳn. Sau vài lần như vậy thì mẹ và vợ không đến bệnh viện mỗi lần bà tái phát nữa mà vợ tôi tự xử lý giúp bà ở nhà.
Sau khi biết rõ tường tận, tôi chỉ còn biết gục xuống xin vợ tha thứ. Nhìn những vết bầm tím trên mặt và cơ thể cô ấy do mình gây ra mà tôi đau xót và ân hận vô cùng. Cũng may vợ rất độ lượng, bao dung, biết tôi không cố ý nên đã chấp nhận tha thứ cho chồng.