Dù thương con nhưng kinh tế khó khăn, cuộc sống quẫn bách quá khiến tôi chán nản, tuyệt vọng. Trong lúc không làm chủ được suy nghĩ của mình, tôi đã bỏ rơi chồng con để đi theo một người bạn vào TP. Hồ Chí Minh làm ăn.
- Đi công tác về, đột nhiên hàng xóm hớn hở chúc mừng, chưa hiểu chuyện gì thì chết sững khi nghe chồng lén đi mua que thử thai
- Nữ đồng nghiệp ăn mặc 'mát mẻ' từ đâu lao đến tì sát, ôm lấy chồng, ả ta còn trơ trẽn nói 'Cho em mượn chồng chị một lát'
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày sinh con ở bệnh viện. Khi y tá đem đứa bé tới, tôi giật mình khóc rống lên. Con tôi không phải là người bình thường, con bị down. Bố mẹ chồng tôi nhìn mặt cháu rồi lập tức bỏ về.
Những ngày sau đó, tôi sống vật vờ trong nhà chồng. Ai cũng nhiếc móc vì tôi sinh ra một đứa trẻ không bình thường. Tôi quay cuồng với con và ăn cơm chan nước mắt. Cũng may chồng tôi là một người đàn ông tốt. Anh nhận thấy gia đình đối xử với mẹ con tôi quá quắt nên chủ động ra ở riêng.
Dù thương con nhưng kinh tế khó khăn, cuộc sống quẫn bách quá khiến tôi chán nản, tuyệt vọng. Trong lúc không làm chủ được suy nghĩ của mình, tôi đã bỏ rơi chồng con để đi theo một người bạn vào TP. Hồ Chí Minh làm ăn. Tôi chỉ để lại một bức thư ngắn bảo chồng đừng đợi khi nào tôi giàu có tôi sẽ về tìm bố con anh.
Vào thành phố, tôi làm đủ việc để kiếm sống. Khi xin vào làm công nhân trong một nhà máy sản xuất chà bông, cuộc sống của tôi mới đỡ vất vả. Nhiều đêm nằm nhớ chồng thương con mà nước mắt tôi chảy dài.
Thỉnh thoảng tôi gửi thư và gọi điện về cho gia đình. Lần nào tôi cũng nhờ bố mẹ mình nhắn với chồng là hãy đợi tôi. Chắc mọi người trách tôi vì sao không gọi cho chồng? Thật ra tôi có gọi vài lần nhưng anh không bắt máy. Có lần người bắt máy là một cô gái. Tôi nhắn tin anh cũng không trả lời. Duy nhất một lần, anh nhắn lại, bảo tôi về kí đơn ly hôn.
Thấm thoát sau 5 năm, tôi sống sung túc hơn và tìm về quê thăm gia đình, thăm chồng con. Vất vả lắm tôi mới tìm được nơi ở mới của chồng mình. Bạn bè tôi còn bảo anh đã quen một cô gái khác và cũng đang tìm kiếm tôi để tiến hành ly hôn. Từng câu họ nói như nhát dao cắt vào trái tim tôi.
Tôi tìm đến cổng nhà chồng nhưng chần chừ mãi mà không dám nhấn chuông cửa. Thật không ngờ, sau 5 năm, chồng tôi lại có thể mua được một căn nhà rộng rãi như vậy. Tôi đứng bên ngoài nhìn vào và chết điếng trước cảnh tượng trước mắt. Bên trong sân vườn, một cô gái trẻ đang chăm sóc con trai tôi. Cô ấy đút con tôi ăn một cách cẩn thận. Nhìn thằng bé ngây ngô ăn từng muỗng, tim tôi thắt lại.
Đứng đợi một lúc rồi nhưng tôi vẫn không dám vào nhà. Quay về khách sạn, tôi mất ngủ cả đêm vì suy nghĩ. Tôi thật sự rất muốn tìm và kết lại tình cũ với chồng mình.
Sự xuất hiện của cô gái ấy khiến tôi vừa mừng vừa ghen ghét. Mừng vì con trai tôi có người săn sóc mấy năm qua. Ghen vì lẽ ra người đang ngồi đó đút con tôi ăn là tôi chứ không phải cô gái ấy. Nhưng tôi càng sợ chồng biết tôi về sẽ đòi ly hôn. Tôi có nên lấy lý do là vợ danh chính ngôn thuận mà bước vào nhà anh không? Tôi phải làm sao cho đúng đắn đây?