Nỗi sợ hãi vì lời mẹ căn dặn lại khiến tôi run lên bần bật. Đúng lý, tôi chẳng biết sợ là gì nhưng lần đầu ở nhà người ta, tôi cũng hoang mang lắm.
- Trả lương cho ô sin 5 triệu/tháng nhưng sau một năm đã thấy mua nhà, hôm quay trở lại lấy túi đồ thì nghe tiếng rúc rích trong nhà kho, mở cửa ra, tôi điếng người khi thấy hai bóng hình
- Dọn dẹp đồ cho vợ sau chuyến công tác, vừa mở vali, tôi chết đứng khi thấy món đồ rơi ra tiết lộ chuyện đau lòng sau đó
28 tuổi rồi nhưng mãi mà Thục vẫn chưa có tấm chồng trong khi đó bạn bè cô đều đã ổn định gia thất. Mà kể ra Thục cũng xinh xắn lại còn nết na nữa, bố mẹ cô mỗi lần nhìn con gái mà nóng hết ruột gan.
Rồi bà đi hỏi khắp làng xóm xem vì sao con... bị ế, ép con gặp gỡ người làm mai mối.
Nghe mẹ nói thế nên Thục cũng nghe theo, thế nhưng mà tình duyên cũng chẳng khá hơn. Thục nghĩ thôi thì chờ thêm một thời gian nữa. Nào ngờ đùng một cái thì mẹ cô bắt phải cưới luôn Phúc, anh chàng bị liệt. Nghe đến đó mà Thục chết đứng.
– Trời đất…con là con gái mẹ. Sao mẹ lại bắt con cưới gã đàn ông liệt chứ?
– Mày ế quá rồi con ạ. Giờ cần người làm chồng mày thôi đấy…
– Nhưng mà anh ta liệt thì cưới về có khác gì đâu. Thà con ở vậy hầu hạ mẹ còn hơn sang đó làm ô sin không công.
– Mày nhầm rồi con ạ. Nhà thằng Phúc giàu lắm nên mày khỏi lo, có ô sin hậu hà mày nữa kìa. Thằng Phúc cũng gần đi lại được rồi nên mày có phúc mới cưới được nó đấy. Đàn ông 30 tuổi vẫn chưa sao, nhưng đàn bà mà 28, 30 thì ế nặng nề rồi. Mày phải cưới cho mẹ.
– Thôi được… con mà khổ là bắt đền mẹ đấy.
– Mày có khổ thì về mẹ nuôi. Chỉ sợ mày cưới chồng sướng quá quên mẹ ấy chứ.
Và rồi Thục đồng ý làm đám cưới, ngày vui ai cũng trêu về đêm tân hôn mà Thục đang lo ngại không biết tối nay liệu chồng có làm ăn được chút gì không. Dù sao cô vẫn còn trinh nên ao ước muốn chồng làm 1 nháy để được biết mùi đàn ông là gì. Sau khi khách khứa về Hẳng lên phòng tân hôn nhưng vừa cởi váy cưới ra thì mẹ chồng cô đã kéo tay lại dăn kỹ.
– Đêm nay chắc vất vả cho con. Nhưng nhớ là con phải cẩn thận nhé. Nếu nửa đêm đang ngủ có người gọi con tên con 3 lần thì không được thưa nghe chưa?
– Mẹ nói vậy là sao? Con không hiểu, chẳng lẽ tối này ngoài vợ chồng con ra còn có ai nữa ư?
– Con đừng hỏi, mẹ cũng sợ lắm…mẹ cũng không biết. Chỉ có thể khuyên con như thế thôi. Con đừng nói gì với thẳng Phúc cả, chỉ nghe mẹ thôi.
Nghe mẹ chồng nói câu đó mà Thục sợ hãi nổi cả da gà cô muốn gọi ngay cho mẹ mình cầu cứu nhưng lúc đó thì chồng bước vào. Thục sợ hãi đến mức nên đòi đi ngủ đắp chăn luôn. Cô mong chờ đến nửa đêm xem có việc gì… trong đầu cô ám ảnh. Cứ suy nghĩ như thế rồi mệt quá Thục ngủ trong mơ màng, đến nửa đêm đúng là có tiếng gọi...
Kêu tên cô đúng 3 lần như mẹ chồng nói, cô sợ giật bắn người… cố sờ tay sang gọi chồng nhưng cô thấy giường trống trơn. Tiếng kêu lại phát ra kèm cả bước chân tiến lại chỗ cô. Lúc này sợ quá Thục cố hét lên…
– Ai đấy… đừng có mà hù dọa tôi.
Vừa dứt lời thì lúc này bỗng đèn sáng lên, trước mặt Thục chính là Phúc chồng của mình.
– Em làm sao vậy hả?
– Anh… anh có nghe tiếng người gọi em không? Tiếng người gọi em 3 lần…
– Có… anh có nghe…Nhưng... chính anh gọi em mà.
– Anh gọi em ư? Trời ơi… em tưởng... Mẹ anh bảo nếu có gọi thì em không được thưa…rốt cuộc chuyện là thế nào.
– À… đó là vì trước đây những cô gái mà mẹ anh thuê về để ngủ với anh nhằm bắt anh cưới. Nhưng anh không chịu nên nghĩ ra trò để khiến mấy cô đó sợ. Có mấy cô sợ quá cứ đồn nhà anh nên mẹ anh mới sợ hãi dặn em như thế đấy.
– Vậy anh cũng định làm thế để em sợ mà ly hôn ư?
– Không. Nếu anh ly hôn em thì đã không cưới em về rồi. Chẳng hiểu sao nhìn em là anh yêu luôn từ ánh mắt lần đầu. anh gọi em là muốn khoe với em anh đi được rồi đây này. Khi mẹ anh nói sẽ cưới em cho anh thì anh mừng lắm, đêm nào anh cũng tập luyện để đêm tân hôn tạo bất ngờ cho em đấy. Chắc em nghĩ anh liệt không tân hôn được nhỉ? Nhưng đêm nay anh sẽ khiến em thích mê.
Chẳng biết Thục đã sung sướng như nào… cô không ngờ mình lại quan trọng với chồng như thế. Lúc này Thục mới chợt thấy việc mẹ mình muốn gả mình cho Phúc là hoàn toàn chính xác.