Mọi thứ giờ đây với chúng tôi trở nên khó khăn hơn rất nhiều, cũng mấy tháng nay, chúng tôi chẳng thể gần gũi vì chuyện khó nói ấy.
- Nhắm mắt gả vào nhà người chồng tàn tật, cô dâu trẻ phải thét lên kinh hoàng trong đêm vì điều người đàn ông làm
- Suốt đêm say ngủ không mảnh vải che thân bên ‘bạn chí cốt’ của chồng, vợ tá hỏa bí mật ghê rợn được sắp xếp phía sau
Tôi và chồng kết hôn được hơn 1 năm. Bé đầu vừa được 11 tháng thì tôi liền mang thai em bé thứ 2. Kinh tế gia đình tôi không được khá giả lắm vì tôi làm giáo viên mầm non hợp đồng, mức lương của tôi cũng chỉ đủ nuôi bản thân và một số chi tiêu nhỏ. Mọi việc còn lại đều nhờ chồng.
Đã vậy, đẻ dày nên kinh tế càng khó khăn hơn. 6 tháng bầu em bé thứ 2, tôi bị dọa xảy, lập tức phải nằm im một chỗ. May sao có mẹ chồng lên giúp đỡ cho con bé đầu và sinh hoạt gia đình. Thế nên chồng tôi vẫn yên tâm làm việc.
Cuộc sống cũng dần đi vào ổn định. Từ ngày bầu bí, tôi chẳng còn cảm xúc nào trong chuyện ấy, nhiều khi còn sợ gần gũi chồng vì cơ thể mệt mỏi, hơn nữa bầu tôi cũng sợ ảnh hưởng tới con nên vợ chồng tôi gần như kiêng hoàn toàn. Chồng tôi hiểu nên cũng chẳng đòi hỏi bao giờ.
Đợt gần đây, tôi thấy chồng làm việc khá muộn. Anh ấy lúc nào cũng thức tới 12h khuya, có hôm 1h sáng mới thấy vào phòng đi ngủ. Thương chồng, tôi cũng chỉ biết nấu những món ăn ngon tẩm bổ cho anh. Mong một ngày gia đình sẽ có một tương lai tươi sáng hơn.
Bữa đó, tôi đi vệ sinh đêm, thấy phòng làm việc của chồng vẫn sáng đèn, tôi tò mò ngó vào tính bảo anh làm nhanh rồi ngủ sớm thì chết lặng thấy anh đang nhìn màn hình máy tính rồi tự xử. Trên hình là video một đôi nam nữ đang làm chuyện đó.
Tôi rùng mình nép vào cánh cửa, thực sự hơi choáng ngợp với những gì mình nhìn thấy. Nhớ lại thì cũng phải 4, 5 tháng tôi và chồng không gần gũi. Có lẽ chồng tôi bí bách quá nên mới phải làm việc ấy một mình. Càng nghĩ lại càng thấy thương chồng.
Nhưng ở thời điểm này thì tôi lại chẳng thể giúp được anh ấy, không biết nếu chán việc đó một mình, chồng tôi có ra ngoài tìm gái không nữa, tôi thực sự có phần hoang mang lắm...