Thấy vợ dạo này thay đổi, có vẻ ít chú tâm vào việc nhà nhưng lại hay sửa soạn và ăn diện hơn, tôi thì bận rộn quá, nghĩ chắc cô ấy làm vậy để vui hơn, nào ngờ...
- Đi công tác xa nhà, chồng bàng hoàng phát hiện vợ ngoại tình với hàng xóm nhưng hành động của anh mới khiến nhiều người sửng sốt không dám tin vào mắt mình
- Cưới vợ về chưa đầy 4 tháng thấy bụng vợ to lên, tôi mừng huýnh đưa đi kiểm tra, nào ngờ sự thật sau đó khiến tôi ngã ngửa
Thói đời đúng là chẳng ai học được chữ ngờ, cuối cùng thì cái chuyện không bao giờ nghĩ tới lại rơi đúng vào nhà mình. Và người chịu trận lại chính là tôi chứ không ai khác.
Đó là người đàn ông cao to, đẹp trai lại độc thân, theo tôi biết là vậy. Và người đó lại là hàng xóm của tôi, mới chuyển đến được 1 tháng.
Nhà tôi mới mua chung cư và đó cũng vốn là khu chung cư mới xây nên toàn người lạ, chưa ai quen ai cả. Tôi vốn rất ít khi ở nhà, chỉ có vợ tôi đang thời gian tìm việc nên ở nhà thường xuyên. Nên ngay cả mặt mũi mấy người hàng xóm như nào tôi cũng không biết, và cũng chưa bao giờ nói chuyện vì tôi đi sớm về tối, về thì ai đóng cửa nhà nấy. Vợ tôi vốn là một người &'hay chuyện' nên hễ có người mới tới, dù ở công ty hay ở đâu nữa, vợ cũng nhanh nhẹn bắt chuyện. Câu chuyện mà vợ nói thì tứ tung, cái gì cũng nói được, chỉ cần là chuyện vui là được. Vả lại, tính vợ nhanh mồm nhanh miệng nên cũng được người khác quý mến, cảm thấy thân thiện và gần gũi.
Bên cạnh nhà có ai mới chuyển tới, là nam hay nữ, sống với ai, gồm bao nhiêu người là vợ tôi biết hết. Tính vợ hay tò mò, với lại ở nhà không có việc gì thì biết cũng phải thôi.
Thời gian gầy đây vì là cuối năm nên công việc của tôi bận tối mắt, tối mũi. Vợ lúc nào cũng ở nhà cơm nước, chỉ đợi chồng về là ăn thôi. Vợ cũng chẳng có việc gì, phỏng vấn mấy nơi chưa được nhận nên hàng tháng, tôi vẫn đưa tiền cho vợ tiêu pha. Còn tôi, nai lưng kiếm tiền, chẳng có thời gian mà đưa vợ đi đây, đi đó.
Nhiều khi thấy thương vợ, tôi động viên vợ ở nhà rồi thi thoảng nói chuyện với hàng xóm láng giềng cho đỡ buồn. Ban đầu vợ cũng than vãn suốt, nhưng vài tháng gần đây, tôi không thấy vợ kêu ca nữa. Về nhà dù là muộn, nhưng tôi không thấy vợ càu nhàu hay kêu ca gì nữa. Vợ khác hẳn với mọi người. Có lúc, thấy vợ ở nhà nấu cơm thôi, đợi chồng về ăn thôi mà cũng ăn diện, tôi ngạc nhiên còn nói đùa: "Em làm gì mà diện ghê vậy, sợ mất chồng à?". Vợ lại cười hề hề rồi thôi!
Nhiều khi tôi cũng thấy vợ có nhiều biểu hiện lạ, nhưng mà tôi chẳng nghĩ nhiều. Vì lúc nào tôi cũng viện lý do, chắc vợ không đi làm, sợ mất chồng nên mới ăn diện như vậy. Âu cũng là điều tốt.
Nhưng mà, càng ngày tôi càng thấy vợ có biểu hiện lạ. Đợt đó, tôi được cử đi công tác cả tuần trong Sài Gòn. Tôi biết vợ thích đi chơi như vậy nên đã ngỏ ý cho vợ đi cùng. Thế mà vợ từ chối bảo, không muốn ảnh hưởng tới công việc của chồng, tôi đi rồi về sớm, vợ ở nhà rủ bạn bè tới chơi không sao. Tôi hơi bất ngờ, vì trước vợ hay lẽo đẽo theo tôi, giờ lại tỏ ra như vậy.
Theo lịch trình thì tôi phải đi 5 ngày, nhưng mà vì công việc xong sớm, nên tôi đã về trước hai ngày và không báo cho vợ. Tối ấy tôi về muộn, về nhà thấy trong nhà có khách, lại là khách nam, vì tôi thấy giày ở ngày cửa. Tôi mở cửa vào.
Một cảnh tượng như trong phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi diễn ra trước mắt tôi, ngay trong phòng ngủ của vợ chồng tôi. Vợ tôi đang tằn tịu với anh hàng xóm, tôi lờ mờ nhớ mặt anh ta do vài lần va chạm ở thang máy. Hóa ra là vậy, tôi chạy vào, tát cho vợ mấy cái như trời giáng, rồi đuổi cổ người đàn ông kia về nhà.
Vợ tôi bẽ bàng, nhục nhã, quỳ gối xuống van xin tôi. Tôi thấy mình cũng nhục nhã theo. Tôi thề là sẽ không bao giờ tha thứ cho vợ. Dù là chuyện ngoại tình chỉ lần đầu nhưng đưa trai về nhà ngủ thì đúng là sự xúc phạm quá lớn với tôi. Tôi phải làm sao đây, đúng là, số khổ khi lấy phải người vợ l.ăng l.oàn.
Tôi đã suy nghĩ quá nhiều và 2 ngày hôm sau, tôi viết đơn li dị. Dù vợ kí hay không thì tôi cũng coi cô ấy là người dưng, không hơn không kém!