Trong 2 năm yêu nhau, tôi vẫn chưa dẫn người yêu về nhà, bởi M. sợ rằng bố mẹ tôi nhìn thấy sẽ phản đối. Nhưng giờ M. đi làm rồi, đủ tự tin để tôi đưa về nhà, cũng như xin phép bố mẹ cho sau này lấy nhau
- Sau đêm tân hôn nồng nàn, sáng ra chồng bỗng đi biệt tích, trên gối để lại một thứ khiến tôi căm hận tột độ
- Lấy chồng già theo ý bố mẹ, đêm động phòng giả vờ say khướt, lay cũng không dậy, đến lúc chồng bất ngờ làm một việc khiến tôi tá hoả phải răm rắp làm theo
Đối với tôi, M. là cô gái thùy mị, dễ thương, khuôn mặt xinh xắn. Lúc gặp M. tôi đã bị ánh mắt của cô ấy làm say đắm, phải rất vất vả thì tôi mới được chọn làm người yêu, bởi biết bao chàng trai xung quanh để ý, tán tỉnh M.
Trong 2 năm yêu nhau, tôi vẫn chưa dẫn người yêu về nhà, bởi M. sợ rằng bố mẹ tôi nhìn thấy sẽ phản đối. Nhưng giờ M. đi làm rồi, đủ tự tin để tôi đưa về nhà, cũng như xin phép bố mẹ cho sau này lấy nhau. Tối cuối tuần vừa rồi, cả hai cùng đi mua quà để ra mắt bố mẹ tôi. Khi về nhà, chỉ có mẹ tôi, còn bố ra ngoài ăn tối với bạn chưa về. Ngồi nói chuyện, mẹ tôi còn khen M. xinh xắn, ngoan ngoãn… thảo nào, con trai cứ mê mệt, rảnh cái là đến gặp người yêu.
Giữa lúc cả ba người đang nói chuyện vui vẻ, bố tôi về. Vừa bước chân vào nhà, tôi chạy ra khoe bố là mình đưa bạn gái tới chơi. Đang vẻ mặt tươi cười, nhưng sau khi nhìn kỹ M. thì bố chuyển sang bực tức, đóng cửa rầm một cái. Bố tôi vội trở lên trên tầng, vừa đi vừa nói: "Không có yêu đương gì nhé. Tôi là tôi… phản đối". Tôi và mẹ tôi ngớ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ nghĩ là bố tôi bị say.
Tôi buồn rầu đưa M. về phòng trọ. Khuya hôm đó, bố tôi sang phòng và nói chuyện. Bố tôi nói rằng, không muốn xử sự như thế, nhưng vì không kìm chế nổi nên mới thế. Lý do là M. chính là người từng cặp kè một thời gian ngắn với một người bạn giầu có của bố. Người bạn đó còn đưa M. đi nhậu cùng. Bố tôi đưa cho tôi xem vài bức ảnh chụp cuộc nhậu, tôi như sụp đổ khi đúng là người yêu mình trong ảnh.
Hôm sau, M. chủ động nhắn tin xin lỗi và chia tay tôi. Nói là chuyện quá khứ là do bất đắc dĩ mới làm vậy, còn tình cảm dành cho tôi là thật lòng. M. cũng đã xin nghỉ việc, trả phòng trọ và về quê. Trái tim tôi như tan nát, tôi khóc rất nhiều vì không muốn chia tay với M.
Tôi vẫn còn sốc, muốn chấp nhận quá khứ của M. nhưng bố mẹ tôi, và cả họ hàng nhà tôi nữa, nếu biết chuyện chắc chắn không ai đồng ý cho tôi cưới M. Tôi đang đau khổ, tôi phải làm gì bây giờ? Tôi có nên bất chấp tất cả để có được tình yêu và hạnh phúc của mình khi chung sống với người mình yêu? Hãy cho tôi lời khuyên.