Cả tuần qua tôi không có đêm nào được ngủ ngon giấc. Chồng tôi bảo rằng đó không phải là lỗi của tôi. Nhưng tôi vẫn không sao thoát khỏi ám ảnh về những cuộc gọi của chồng cũ đêm ấy. Tôi sợ rằng nỗi ân hận này sẽ theo tôi cả đời…
- Thấy vợ mặt mày cứ nhăn nhó khó chịu kêu đau, chồng nhẫn tâm nói một câu: 'Im đi, có mình cô mang bầu à mà la lối om sòm thế?' và cái kết đắng lòng sau đó
- Sau đêm tân hôn mặn nồng, sáng sớm tỉnh dậy tôi thấy toàn thân mệt mỏi, lập tức bảo chồng đưa đi bệnh viện rồi 'thất kinh' khi nghe kết luận của bác sĩ
Nửa đêm tôi kiểm tra lại điện thoại thì phát hiện 12 cuộc gọi nhỡ từ chồng cũ. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, quăng điện thoại sang một bên rồi ngủ thiếp đi.
Tôi vừa mới tái hôn được đúng một tuần. Nhưng trong lòng tôi lúc này tràn ngập sự hối hận. Tôi ân hận tột cùng vì đêm ấy đã từ chối cuộc gọi từ chồng cũ.
Đêm tân hôn, khi hai vợ chồng tôi đang âu yếm nồng nàn thì điện thoại của tôi rung lên từng hồi. Tôi kiểm tra thì sửng sốt phát hiện đó là cuộc gọi từ chồng cũ. Tức tối ngắt luôn máy, thậm chí tôi còn chuyển sang chế độ im lặng để chồng cũ không làm phiền được nữa.
Tôi và chồng cũ đã ly hôn được 2 năm. Anh ta biết thừa hôm đó là ngày cưới của tôi nên cố tình gọi tới phá đám đêm tân hôn của vợ cũ đây mà. Lúc ấy tôi đã nghĩ như vậy. Khi còn chung sống, chồng cũ rất vô tâm và mải chơi, không hề quan tâm đến vợ con. Tôi chán nản và quyết định ly hôn. Người chồng hiện tại cũng từng ly hôn và có một đứa con riêng. Chúng tôi rổ rá cạp lại nhưng anh là người đàn ông tốt, tôi tin rằng cuộc hôn nhân thứ hai của mình sẽ hạnh phúc.
Nửa đêm tôi kiểm tra lại điện thoại thì phát hiện 12 cuộc gọi nhỡ từ chồng cũ. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, quăng điện thoại sang một bên rồi ngủ thiếp đi. Ai ngờ đâu mới hơn 5 giờ sáng, tôi nhận được điện thoại của mẹ. Bà báo với tôi một tin khiến tôi rụng rời chân tay. Chồng cũ của tôi đã qua đời đêm qua vì tai nạn. Mẹ bảo tôi đưa con về cho thằng bé chịu tang bố.
Vội vã đưa con về bên nhà ông bà nội của con, lúc ấy tôi mới biết đêm qua chồng cũ đi uống rượu say và gặp tai nạn trên đường về. Anh buồn việc tôi tái hôn hay chỉ đơn thuần anh đi nhậu với bạn? Lúc đó sao anh không gọi cho bạn bè, người thân hoặc gọi cấp cứu mà lại cố gắng dùng chút hơi sức cuối cùng để gọi cho tôi? Anh muốn nói gì với tôi? Trong đầu tôi hiện ra vô số câu hỏi nhưng mãi mãi sẽ không có ai trả lời được.
Sau đám tang của chồng cũ, không lúc nào tôi thôi hỏi mình một câu hỏi: Nếu đêm ấy tôi nghe điện thoại của anh thì mọi chuyện liệu có khác đi hay không? Tôi ân hận vô cùng. Nghĩ đến 12 cuộc gọi nhỡ của anh, nghĩ đến cảnh tượng giữa đêm khuya, anh cố gắng gọi cho tôi trong vô vọng mà tôi đau thắt tim gan.
Giá kể tôi nghe máy, tôi có thể gọi cấp cứu cho anh hoặc khuyên anh tự gọi, hoặc dẫu anh bị thương nặng đến mức không giữ lại được mạng sống thì chắc chắn anh cũng được ra đi thanh thản hơn. Vậy mà tôi lại nhẫn tâm từ chối tất cả những cuộc gọi tha thiết của anh.
Cả tuần qua tôi không có đêm nào được ngủ ngon giấc. Chồng tôi bảo rằng đó không phải là lỗi của tôi. Nhưng tôi vẫn không sao thoát khỏi ám ảnh về những cuộc gọi của chồng cũ đêm ấy. Tôi sợ rằng nỗi ân hận này sẽ theo tôi cả đời…