Đàn ông ở đời sẽ có vài lần thất bại không tránh khỏi. Nhưng hơn nhau chắc là liệu những lúc ở nơi tận cùng tuyệt vọng ấy, có người phụ nữ nào chịu bên bạn không?
- Thấy người phụ nữ lạ ngượng ngùng xin vài sợi tóc của con trai, biết được lý do tôi sốc đến đơ người
- 'Tâm thư' vợ gửi bồ: "Chị chẳng thấy mình thiếu gì cả, chỉ dư một người chồng tệ bạc, thế thì tặng em người thứ ba à!"
Tôi từng là người đàn ông tệ bạc khi giàu sang. Tôi từng có địa vị và tiền tài, cả vợ đẹp và con ngoan. Vợ tôi cũng là người có học thức, nhan sắc, sự nghiệp ổn định. Nhưng từ khi lấy tôi, có con, vợ tôi chọn cách lùi về đứng sau để tôi an tâm vùng vẫy với chí lớn.
Tôi mỗi ngày chỉ cần đi làm, còn những việc cơm nước, nhà cửa, con cái, họ hàng đều một tay vợ tôi lo. Chỉ cần đặt chân về nhà, tôi chẳng cần làm gì khác, mọi thứ đều đến tận tay khi có vợ chuẩn bị chu đáo.
Có lúc tôi vô tâm hỏi vợ: “Em cứ làm hoài những việc này, không thấy chán sao?”.
Lúc ấy tôi còn không thấy chút đượm buồn trong mắt vợ, chỉ nghe cô ấy trả lời: “Em làm được, vì anh, vì con mà”.
Khi ấy, tôi nghĩ vợ chỉ làm những việc nhỏ nhặt, chẳng to tát gì. Tôi ra ngoài kiếm tiền mới cực khổ, còn cô ấy chỉ ở nhà thì có gì mà vất vả? Dù nghĩ là thế nhưng tôi cũng không nói ra. Còn vợ tôi thì lúc nào chua đáo chăm sóc cho chồng còn đủ đầy.
Cũng bởi vì suy nghĩ bản thân kiếm được tiền, vợ chẳng làm gì mà tôi dần không trân trọng vợ. Tôi ngoại tình. Tôi có tiền mà, nên đương nhiên muốn cặp với phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, để nếm qua cảm giác thăng hoa mà khi bên vợ không thể có.
Vợ tôi phát hiện. Cô ấy rất hiểu chuyện, không đánh ghen cũng không làm ầm lên. Vợ tôi chỉ lẳng lặng rời đi, để lại cho tôi một câu: “Anh không cần gia đình nữa thì em với con sẽ đi. Mình tạm thời ly thân, nhưng anh cứ yên tâm em sẽ nuôi con thật tốt”.
Tôi lúc đó cũng không hề hoảng sợ. Vì mù quáng trong mê muội với nhân tình mà tôi không để tâm gì đến lời của vợ. Tôi cứ bình thản nhìn cô ấy rời đi. Cũng chỉ là ly thân thôi mà, tôi biết vợ tôi làm sao có thể sống thiếu tôi.
Chuyện chẳng thể ngờ sau đó ập đến, công ty tôi vỡ nợ, phá sản. Tôi mất trắng, tài sản nhà cửa đều ra đi. Bạn bè, đối tác, đồng nghiệp, thậm chí là nhân tình cũng không còn ở bên tôi. Tôi trở thành thằng đàn ông nghèo xơ xác, trong tay chẳng có gì như thời mới lập nghiệp. Tôi rơi vào tận cùng của tuyệt vọng.
Nhưng cũng chính khi ấy, vợ tôi đột nhiên quay về. Cô ấy lẳng lặng nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc cho tôi những ngày tháng đó. Tôi cứ nhìn bờ vai gầy rộc của vợ mà cắn rứt hối hận. Tôi có lỗi với cô ấy như thế, sao cô ấy còn quay về? Huống hồ, khi tôi trắng tay thế này, tôi còn gì để vợ dựa vào được nữa?
Cũng chính vợ là người vực tôi dậy từ thất bại, lấy lại những gì đã mất. Tôi từng hỏi vợ vì sao lại quay về? Vợ tôi chỉ nói vì ai cũng cần một lần tha thứ, huống hồ nếu vợ không ở bên tôi thì còn ai? Tôi nước mắt lưng tròng, tôi nợ vợ một lần thứ tha và nợ cả một đời về sau.
Tôi khi ấy mới nhận ra khi đàn ông chúng ta có tiền, thứ gì bạn cũng mua được. Mua bạn bè, những kẻ tung hô, những ả đàn bà xinh đẹp, những đêm nhục dục thăng hoa… Bạn có thể mua được tất cả. Nhưng bạn không thể mua nổi người phụ nữ âm thầm yêu thương và hy sinh một đời vì bạn. Bạn không mua được người vợ ở bên bạn lúc khốn cùng, đợi bạn về bên mâm cơm gia đình…
Đàn ông tệ bạc khi giàu sang, để đến khi khốn cùng mới biết chỉ có vợ chân tình bên mình.
Đàn ông ở đời sẽ có vài lần thất bại không tránh khỏi. Nhưng hơn nhau chắc là liệu những lúc ở nơi tận cùng tuyệt vọng ấy, có người phụ nữ nào chịu bên bạn không? Có người phụ nữ nào bằng lòng nắm tay bạn khi bạn chẳng còn gì? Nếu có, thì ắt bạn đã là một người đàn ông may mắn. Nếu có, thì chắc chắn bạn sẽ có thể đứng lên một lần nữa. Vì một người phụ nữ giàu hy sinh và tin tưởng yêu thương như thế luôn là động lực lớn nhất với đàn ông.
Suy cho cùng, con người ta chỉ cần một người có thể đi cùng họ đến cuối đời. Dù là nắng mưa bão giông, dù là thăng trầm êm ả, cũng có một người không rời đi, không từ bỏ. Đó chính là vận may, là hạnh phúc.
Vật chất lúc đầy lúc vơi, đủ là được. Tiền lúc còn lúc mất, còn có thể kiếm là được. Còn người thật lòng ở lại bên mình, một khi đánh mất sẽ không thể mua lại được. Đàn ông dù nghèo khó hay giàu sang, cũng hãy nhớ thứ quý giá nhất chính là người phụ nữ bên mình sớm chiều.