Cả nhà bố chồng gọi sang nhà vợ để hỏi chuyện, trách mắng không hết lời nhưng lời đáp trả của chị mới thâm thúy.
- Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng kể chuyện hài trước khi đi ngủ, nào ngờ tiếng động dưới gầm giường phát ra, anh kinh hãi vì sự có mặt của 'vị khách' không mời
- Chuẩn bị cho đêm ‘động phòng’ nồng cháy với hoa và nến ngập tràn, tôi hồi hộp quấn khăn từ nhà tắm bước ra để rồi điếng người nhìn cảnh tượng trên giường
Bố mẹ tôi đã về hưu, ông bà có lương hưu không chịu áp lực về kinh tế, con cái thì đã lập gia đình cả rồi, ông bà có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Bố mẹ tôi có nhiều bạn bè, đều là các cô chú đã về hưu nên họ thường xuyên tụ họp ăn uống, trò chuyện.
Mẹ tôi vốn vụng về không thạo chuyện bếp núc. Khi trước nhóm bạn của bố mẹ thường tụ họp ở mỗi nhà một lần hoặc ra nhà hàng. Thế nhưng từ khi anh trai tôi kết hôn, bố tuần nào cũng mời bạn bè về nhà để chị dâu trổ tài nấu nướng mời mọi người.
"Nó là con dâu không nấu ăn cho bố mẹ chồng thì ai nấu?", bố tôi bảo như vậy. Cuối tuần bạn bè của ông lại đến nhà, lúc thì hai mâm khi thì 3 mâm tiệc. Mẹ tôi chỉ hỗ trợ chị dâu những việc vặt hoặc đi chợ cùng chị mà thôi. Còn lại chị là người lên thực đơn, đứng bếp chính, sau khi ăn uống xong thì dọn dẹp. Rõ là vậy chứ lẽ nào để các ông bà vào bếp rửa bát, lau dọn?
Anh tôi công việc áp lực, cuối tuần anh phải nghỉ ngơi, hơn nữa đàn ông đàn ang cũng không giỏi nội trợ. Công việc của chị dâu bình thường không quá vất vả, lương cũng không cao lắm nên việc nhà việc cửa chị phải chu toàn, đó là bổn phận của chị.
Được cái chị dâu tôi tay nghề nấu ăn rất khá. Bạn của bố mẹ đều phải tấm tắc khen chị, ngưỡng mộ bố mẹ tôi có cô con dâu đảm đang chịu khó.
Thế nhưng sau 2 tháng liên tục như vậy thì chị dâu bắt đầu tỏ thái độ kháng cự. Cuối tuần bố mẹ thông báo với chị sẽ có khách đến nhà, chị liền tìm lý do thoái thác. Khi thì chị bảo có hẹn với bạn, lúc lại muốn về nhà ngoại chơi. Tất nhiên bố mẹ tôi đều gạt đi, những lý do ấy không hề chính đáng. Chị đã là con dâu nhà tôi thì phải ưu tiên gia đình chồng trước hết.
Tuần vừa rồi, tối thứ sáu bố thông báo với chị dâu hôm sau bạn ông bà sẽ tới chơi, dặn chị đi chợ sớm. Ngay lúc đó chị dâu đã từ chối, nói rằng mẹ chị ấy đang ốm, hôm sau chị về thăm bà ngoại, hi vọng các ông bà có thể ra quán ăn tạm một bữa. Mẹ tôi góp ý chị sang chủ nhật hãy về ngoại, bà đã hẹn bạn bè rồi không thể thất hứa được. Mẹ còn bóng gió ám chỉ nếu chị cố tình đi, cương quyết cãi lại mẹ chồng thì không cần về nữa cũng được.
Quả nhiên hôm sau chị dâu không về ngoại nữa mà ra siêu thị mua đồ ăn từ sớm khiến mẹ tôi rất hài lòng. Mẹ chị ấy ốm sơ sơ, chậm vài hôm về thăm cũng được chẳng sao cả. Gần trưa, khi bạn bè mẹ tôi đã đến đông đủ, chị dâu bắt đầu dọn mâm lên. Hôm nay mẹ tôi hơi mệt nên một mình chị tự đi chợ và nấu nướng hết 3 mâm cỗ. Các ông bà góp tiền ăn uống, chị ấy có phải bỏ ra đồng nào đâu.
Ai cũng háo hức chờ đợi nhưng đến khi mâm cơm được bưng lên thì tất cả đều phải sững sờ. Bố mẹ tôi tái mét mặt. Mâm cơm chị dâu chuẩn bị thết đãi mọi người thực sự quá sức tưởng tượng.
Cơm thì quên nhấn nút nồi cơm điện, gần ăn mới nhớ ra, gạo bị trương cứng. Cá rán thì cháy đen, rau luộc nhũn đến mức nồng đỏ, gà luộc vẫn còn sống nước đỏ chảy ra đĩa nhìn đến là khiếp. Nước chấm bình thường chị pha rất khéo thì bây giờ chỉ là bát muối hạt suông với lý do nhà hết nước mắm, chị quên chưa mua. Chẳng có món nào ra hồn mà ăn được cả, dù với người dễ tính tới đâu.
Bố mẹ tôi định nổi khùng định chất vấn thì chị dâu giành trước cười khổ giải thích với mọi người:
- Cháu xin lỗi hôm nay nấu nướng không tập trung nên không được vừa miệng như mọi hôm, mong các cô chú thông cảm. Mẹ cháu bên nhà bị ốm, cháu vừa nấu mà vừa nhớ và thương mẹ nên…
Chị còn cố tình tỏ vẻ như muốn khóc khiến mọi người giận mà chẳng làm được gì. Bạn bè của bố mẹ thấy không được tôn trọng nên bỏ về hết. Ông bà quay sang trách mắng chị dâu, chị một mực bảo mình không cố ý. Sau đó chị xin phép về ngoại vì khách khứa đã ra về rồi làm bố mẹ tức nghẹn.
Bố mẹ kể với anh tôi, anh gọi sang trách vợ thì chị ngang nhiên tuyên bố rằng ông bà không chấp nhận được thì lần sau đừng bảo chị nấu nữa. Từ lúc lấy chồng chị chẳng có cuối tuần nào được nghỉ mà dành thời gian cho bản thân. Chị mệt quá, nấu nướng không được ngon cũng là chuyện bình thường.
Nhà tôi đều bất lực với chị dâu. Phải làm sao để chị bớt ương bướng, biết chăm lo và có hiếu với bố mẹ chồng hơn?