Anh không còn là người ý chí, quyết tâm mà tôi từng quen biết, yêu thương. Thay vào đó, chồng nảy nòi ra vô vàn tật xấu.
- Sốc nặng khi thấy vợ mình và 1 gã đồng nghiệp tình tình tứ tứ khoác vai ôm cổ nhau vào phòng ngủ, tức giận đạp cửa hỏi tội cô ta nhưng lời tiếp theo của vợ khiến tôi chỉ biết đứng đơ người
- Đi đâu cũng thấy người đàn ông trùm kín mặt đi xe máy phía sau theo dõi mình, sự thật sau đó khiến tôi sốc đến tận óc về người chồng kinh tởm của mình
Thực ra 3 năm trước, vợ chồng tôi không định cưới nhau quá gấp gáp. Khi ấy chúng tôi mới chỉ tìm hiểu, yêu đương trong khoảng 6 tháng. Song bởi bố chồng mắc bệnh nặng, chẳng còn sống được bao lâu nên chồng đã ngỏ lời cưới tôi. Bản thân tôi khi đó cũng chưa thực sự muốn kết hôn nhưng vì thương anh cộng thêm gia đình chồng cũng không đến nỗi nên tôi nhanh chóng đồng ý.
Khoảng nửa năm sau khi tổ chức đám cưới thì bố chồng mất, lúc đó tiền viện phí của bố chồng cũng đủ để làm cả một cơ ngơi mau chóng kiệt quệ. Ấy vậy nhưng tôi vẫn lạc quan, nghĩ là mình và chồng còn trẻ, sẽ còn cố gắng làm ra được nhiều của cải vật chất. Biết chồng chịu nhiều áp lực do là con đầu nên tôi cũng không đồi hỏi anh nhiều mà muốn cả 2 chung sức làm nên cơ ngơi của riêng mình.
Vậy mà chồng tôi thay đổi theo từng ngày. Anh không còn là người ý chí, quyết tâm mà tôi từng quen biết, yêu thương. Thay vào đó, chồng nảy nòi ra vô vàn tật xấu. Trong nhà, mẹ chồng để dành ra được ít tiền, chồng tôi chưa có nghề nghiệp ổn định, bà ấy đưa cho con trai với mong muốn anh sẽ kinh doanh hoặc làm vốn để gây dựng cái gì đó. Sau cùng, 100 triệu đồng, chồng tôi "đốt" sạch sau 3 tháng. Anh ăn chơi, đàn đúm với bạn bè, có những ngày quên về nhà, gần sáng mới mò về ngủ tới tối, rồi lại tiếp tục đi chơi. Dường như chồng không còn để tâm đến sự xuất hiện của vợ.
Mẹ chồng cũng cực kỳ phiền lòng, bà ấy nhắc tôi bảo ban chồng. Tôi đã làm, mà chẳng thể xoay chuyển được gì. Chồng rất lỳ đòn. Tôi phải dùng tới chiêu cuối cùng, đó là dọa ly hôn, anh ấy lại nổi đóa, định động chân động tay. Thời gian đó, chồng tôi bớt đi chơi hơn một chút, cũng là vì hết tiền.
Hàng ngày, tôi vẫn phải đi làm vất vả ở công ty, kiếm từng đồng một, tiết kiệm triệt để, còn chẳng dám nghĩ cho những thú vui riêng của bản thân. Có vài tháng trời, toàn là tôi nuôi chồng chứ anh không phụ giúp tôi được việc gì. Bởi kinh tế gặp nhiều khó khăn, tôi mới phải cật lực làm việc, chẳng dám nghĩ tới sinh con đẻ cái. Còn chồng, anh ấy hết tiền sẽ lại chạy về nhà xin mẹ, rồi không thì vay bạn bè. Tôi cứ lo sẽ đến một ngày số nợ quá khổng lồ, hai vợ chồng gánh không xuể.
Cuộc sống hôn nhân dần đi vào bế tắc. Trải qua mùa Tết Nguyên đán không mấy vui vẻ vừa qua, tôi nhận ra có lẽ mình không nên tiếp tục ôm lấy khổ đau nữa. Có một hôm, tôi đi làm về mệt mỏi, trong túi cũng không còn nhiều tiền, đi chợ mua mấy đồ rẻ rẻ về nấu ăn qua loa cho xong bữa.
Ngồi vào mâm, thấy không có món gì ngon, chồng tôi càu nhàu. Sau đó, anh lập tức bê bát sang nhà hàng xóm. Tôi quá chán nản, chẳng buồn nói nên mặc kệ. Tới tầm khoảng nửa tiếng sau, anh đi vừa, ưỡn cái bụng ra, xoa xoa vài cái. Chồng tôi còn nói thêm, theo kiểu móc mỉa:
"Nhà hàng xóm tôm, thịt, mực, canh... đủ cả. Về nhà nhìn trông chỉ thấy ngứa mắt".
Nói xong, anh ném bát vào bồn rửa khiến bát vỡ toang. Nhưng chồng cũng chẳng mảy may, anh vào phòng ngủ luôn. Tôi chết lặng, tức đến nỗi nước mắt chảy hai hàng, không thể khóc thành tiếng. Bao nhiêu sự uất ức khiến cho giọt nước như tràn ly. Tôi rất muốn ly hôn, tôi rất muốn giải thoát cho chính mình. Tôi hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân bằng số lương của mình.
Giờ đây, nếu tôi chấm dứt mối quan hệ này, mẹ chồng hẳn sẽ rất khổ. Bà ấy hiền lành, thế mà sinh ra người con trai lười biếng, chẳng có chí tiến thủ, lại còn hống hách và coi thường người khác nữa. Giá như 3năm trước, tôi không vội vã đâm đầu vào mối quan hệ, vào cuộc hôn nhân này, có lẽ hiện tại, tôi đã hạnh phúc bên một nửa của mình. Tôi buồn và hối hận lắm rồi...