Còn Hoa, dù băn khoăn cô cũng cảm thấy lòng lâng lâng vui sướng. Lâu lắm rồi, chắc có lẽ gần 10 năm sau khi cưới, cô chưa được người đàn ông nào quan tâm, tặng những món quà lãng mạn như thế.
- Chứng kiến cô bồ nhí đang tay trong tay với chồng, tôi thản nhiên tiến lại nói một câu mà cô em tái xanh mặt
- Vừa bảo vợ ‘ra ngoài chẳng ai thèm lấy’, 10 phút sau chiếc xe hơi tiền tỷ đỗ cửa, cô ấy bước lên xe mà tim tôi rụng rời thành trăm mảnh
Hoa là một nhân viên văn phòng xinh đẹp. Tuy đã có hai con nhưng trông cô càng mặn mà, quyến rũ. Biết cô là bông hoa đã có chủ nhưng cánh đàn ông công ty vẫn ve vãn xung quanh. Hoa biết mình là gái đã có chồng nên luôn giữ đúng chừng mực, không bao giờ đi quá giới hạn.
Sau giờ làm việc, cô về nhà sớm, nấu ăn và chơi với con. Chồng cô là nhân viên kinh doanh, chuyên đi sớm về muộn. Nhiều khi tới 12 giờ đêm anh mới về nhà trong men rượu. Biết công việc của chồng phải tiếp khách thường xuyên, những hợp đồng công ty được kí ngay trên bàn nhậu nhưng Hoa không khỏi buồn lòng.
Hôm nay là sinh nhật Hoa. Cô dự định, chiều nay xin về sớm một bữa, cùng chồng và hai con đi ăn nhà hàng. Lâu lắm rồi, cả nhà không dắt nhau ra ngoài chơi. Buổi sáng, đến công ty, trên bàn làm việc của cô đã có một bó hoa to rực rỡ để sẵn, kèm theo một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật với những lời lẽ mùi mẫn: ‘Mừng sinh nhật em, chúc em mãi đẹp, mãi rạng ngời như bây giờ. Yêu em!’
Mấy chị em nhân viên văn phòng làm việc cùng Hoa trầm trồ, ngưỡng mộ. Họ bảo, vợ chồng chị Hoa cưới nhau lâu rồi mà còn lãng mạn quá, anh ấy còn gửi hoa đến công ty tặng vợ. Ôm bó hoa trên tay mà lòng cô đầy nghi hoặc, ai là người gửi quà cho cô? Hoa biết, chồng cô không bao giờ lãng mạn được như thế.
Chiều hôm ấy, Hoa ăn mặc thật đẹp, ngồi đợi chồng về đi ăn. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, rồi chồng Hoa điện bảo anh không về được. Anh có công việc đột xuất. Hoa nghe nghẹn trong lòng. Sinh nhật, chồng cô không có lấy một lời chúc, một bông hoa cho vợ. Ngày quan trọng của Hoa anh cũng không bỏ được một buổi nhậu. Hoa buồn quá, nước mắt ứa ra.
Chồng cô hôm ấy lại say, về lăn ra ngủ như chết. Hoa trằn trọc không ngủ được, thấy tủi thân vô cùng. Cô ngồi dậy, soi mình trong gương. Cô vẫn còn đẹp, còn xuân lắm sao chồng không hề đoái hoài. Ngoài kia, có biết bao người ve vãn, tán tỉnh nhưng Hoa vẫn một mực thủy chung. Cô nghĩ đến bó hoa ở công ty. Người đàn ông nào đã gửi cho cô? Giá như chồng cô bằng một góc của người kia thì có lẽ cô đã hạnh phúc lắm.
Những ngày sau, mỗi khi đến công ty, trên bàn làm việc của Hoa luôn để sẵn một món quà. Khi thì một bông hồng đỏ thắm, khi thì một chiếc khăn quàng cổ mỏng, một thỏi son, một chai nước hoa…chị em công ty ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Còn Hoa, dù băn khoăn cô cũng cảm thấy lòng lâng lâng vui sướng. Lâu lắm rồi, chắc có lẽ gần 10 năm sau khi cưới, cô chưa được người đàn ông nào quan tâm, tặng những món quà lãng mạn như thế.
Hoa vui vẻ hẳn lên, mỗi lần đến công ty cô ăn mặc thật đẹp. Hoa biết, trong đám đàn ông đó có người ngày nào cũng ngắm mình. Cô trong chờ những món quà, những nụ hoa… Cô ngỡ ngàng nhận ra, hình như mình đang yêu.
Rồi một buổi trưa, cô nhận được một cuộc gọi. Giọng của một người đàn ông, anh ta bảo muốn biết người gửi những món quà là ai thì đến quán cà phê Hoa giấy. Hoa phân vân không biết có nên đi không, từ công ty đến quán cà phê cũng rất xa rồi cuối cùng vì tò mò cô cũng đến. Khi bước tới số bàn hẹn trước, đã có người đàn ông chờ sẵn với bó hoa hồng trên tay, loài hoa mà cô rất thích. Rồi cô suýt kêu lên, khi nhận ra Tuấn - trưởng phòng kinh doanh công ty cô.
Sau buổi ấy, hai người ở công ty ‘tình trong như đã, mặt ngoài còn e’. Những giờ cơm trưa, để tránh mọi người phát hiện, Tuấn đi trước, còn Hoa chừng 15 phút sau mới rời công ty đến một quán kín rất xa. Hai người lâng lâng, hạnh phúc như tìm được tri kỉ của cuộc đời mình. Tuấn kể anh có một cuộc hôn nhân bất hạnh. Vợ anh suốt ngày công tác, bận bịu không hề quan tâm đến cuộc sống của chồng. Anh cảm thấy rất cô đơn. Hoa ngỡ ngàng nhận ra, Tuấn có hoàn cảnh giống mình.
Hôm sau, Tuấn nhắn tin buổi chiều hẹn Hoa đi chơi. Cô gửi hai con về ngoại, rồi đến với người tình. Tuấn mời Hoa vào nhà hàng sang trọng ăn tối. Anh không quên tặng cho Hoa một món quà lãng mạn. Nhấp ngụm vang sóng sánh, Hoa lâng lâng trong cảm giác hạnh phúc. Ăn xong, Tuấn chở Hoa đến một nhà nghỉ. Hai người bước vào, trống ngực cô đập liên hồi vì biết mình sắp lên giường cùng người đàn ông khác ngoài chồng mình.
Hoa bước vô phòng, lấy lí do đi tắm trước cô vô xả nước, nhìn lại mình trong gương. Mình sắp ngoại tình, sắp phản bội chồng, phản bội con… Tuấn gõ cửa rồi bế thốc cô lên giường. Hoa hỏi: 'Rồi anh sẽ li dị vợ để cưới em chứ?'
Tuấn ngỡ ngàng trong giây lát rồi bảo: 'Sao mình phải cưới nhau? Cứ như thế này không phải tốt hơn sao em? Cưới về lại ái ân nhàm chán, lạnh nhạt như chồng em, như vợ của anh. Chúng ta mãi như thế này nhé.'
Hoa như sực tỉnh, cài vội khuy áo Tuấn vừa cởi. Thì ra anh ta đến với Hoa cũng chỉ đến vậy thôi. Mục đích là sở hữu, có được cô chứ có chịu trách nhiệm gì với cuộc sống của cô đâu. Hoa thuê xe, phóng vội về nhà.
Ở nhà, chồng Hoa đã đón hai con, ngồi chờ sẵn. Anh bảo, nửa năm nay anh bù đầu bù cổ, hôm nay đã có kết quả. Món quà sinh nhật muộn của em là sổ tiết kiệm kha khá cho em và hai con. Lâu lắm rồi, Hoa mới nhìn lại chồng, anh trông gầy và hốc hác đi nhiều quá. Thì ra lâu nay, chồng hoa khổ cực kiếm tiền bên ngoài. Hoa nghĩ, mình thật may vì đã dừng lại trước khi lên giường cùng người đàn ông khác.