Suốt 3 năm qua tôi chưa từng nói với ai về con heo đất, giấu trong ngăn tủ khóa kỹ đến mức chồng cũng không biết. Suýt nữa thì mất trắng tiền mồ hôi nước mắt, may mà tôi có quý nhân phù trợ!
- Chồng về nhà đưa vợ 300 triệu, tưởng anh ấy tiết kiệm nào ngờ nguồn gốc số tiền khiến tôi điêu đứng tột độ
- Mang trứng gà và nhiều thực phẩm của bên ngoại sang nhà bố chồng, ngờ đâu vừa thấy tôi ông đã buông một lời phũ phàng
Tôi vừa chiến đấu một trận tưng bừng bên nhà chồng mọi người ạ. May nhờ bé hàng xóm nên tôi có được bằng chứng bóc trần gã chồng tham lam trong phút cuối, nếu không chắc mất toi 35 triệu bạc tích cóp suốt mấy năm trời.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cuộc sống bây giờ lâm vào ngõ cụt cũng do tôi lựa chọn sai, lấy chồng hơi vội, được hàng xóm cạnh nhà giới thiệu đứa cháu trai 30 tuổi chưa có ai yêu nên chỉ tìm hiểu qua loa rồi cưới luôn. Hồi đó nhà tôi cũng có chút vấn đề khó khăn, nghĩ đơn giản là cưới xong có vốn lận lưng nên tôi gật đầu chấp nhận mối lái luôn, dù chỉ mới gặp mặt chồng tương lai vài lần.
Chồng tôi là một gã nhà quê nên lành như cục đất, mặt mũi trông cũng ưa nhìn, cao to, chăm chỉ kiếm tiền. Tôi thì làm ở huyện lương 3 cọc 3 đồng, bố mẹ khuyên nhủ lấy anh ta có khi cuộc sống lại đổi khác nên tôi cũng gật đầu lên xe hoa luôn. Nào ngờ đâu cởi váy cưới xong thì tôi chính thức khoác lên mình một mớ rác rưởi! 3 năm làm dâu toàn chuyện trời ơi đất hỡi, không ít phen tôi chịu nhục nhã với xóm làng vì gia đình chồng toàn người dở hơi.
Bữa cơm lại mặt sau đám cưới, chồng tôi uống rượu say vào "cà khịa" ông nội tôi nên bị ông vác điếu cày đánh cho một trận. Xin lỗi mấy ngày ông nội mới tha cho, thì 1 tuần sau chồng tôi lại bắt thịt nhầm con gà của họ hàng bên vợ. Mà chuyện cũng rõ ngớ ngẩn, chồng tôi đang trên đường về nhà thấy con gà trống chạy lông nhông, nghĩ nhậu sẽ ngon nên hắn xách gà đi thẳng, chẳng quan tâm là của ai luôn! Xui cái là thằng cháu tôi nhìn thấy, nó chạy về mách nên chú sang nhà chồng tôi chửi ầm cả làng, gọi chồng tôi là thằng ăn cắp.
Chưa dừng lại ở đó, mẹ chồng và 4 bà chị chồng đều có tật hóng hớt linh tinh. Toàn nghe tai nọ xọ tai kia nên đợt dịch vừa rồi cả 5 mẹ con kéo nhau lên huyện nộp phạt hết vì cái tội đăng tin vớ vẩn lên mạng, mất mấy chục triệu. Bị phạt xong còn về khoác lác với hàng xóm là "mất tiền oan" cơ, đúng là điếc không sợ súng.
9 tháng bầu bí mới là cơn ác mộng, cả 4 bà chị chồng lẫn mẹ chồng suốt ngày chỉ trỏ bắt tôi sống theo ý họ. "Mày phải ăn cái này cái kia mới tốt", "Không được nằm nghỉ ngơi nhiều con đẻ ra sẽ bị dốt (!?!)", "Phải làm việc nhiều thì mới có sức khỏe để sinh con"... Lúc 4 tháng tôi bị ngã một trận hú vía, do chị chồng làm đổ mỡ ra sàn bếp nhưng không chịu lau đi. Chẳng ai xin lỗi tôi câu nào, cũng không đưa tôi đi viện, cả nhà gần chục con người cứ ung dung ngồi ăn nhậu với nhau khiến tôi phải gọi điện sang ngoại cầu cứu rồi khám thai một mình.
Chồng tôi thì cả ngày đi làm xong về chỉ ăn với ngủ, chẳng giúp vợ được bất cứ việc gì. Mỗi tháng đưa cho vợ 4 triệu, còn lại tiền hắn kiếm được bao nhiêu tôi không biết. Mấy lần tôi nhắc nhẹ chuyện tiền nong, bảo anh phải đưa nhiều hơn để còn tích cóp tiền đi đẻ với nuôi con, mẹ với chị chồng nghe thấy xong tôi bị giáo huấn nguyên 1 buổi. Nào là "chửa đẻ phải biết tự chăm con", nào là "ngày xưa tao đẻ 5 đứa vẫn nuôi được hết", rồi cả điệp khúc mỉa mai "đi làm cán bộ huyện mà không kiếm được tiền phải ăn bám chồng"...
Hôm tôi vỡ ối trời mưa rét, chồng đang ngủ trong chăn ấm không chịu dậy, tôi phải gọi taxi lên viện một mình rồi bố mẹ ruột tất tả đạp xe theo sau. Cả gia đình chồng không một ai quan tâm, đến khi đẻ xong đến tận trưa mới thấy chồng lò dò lên bế con một lát. Từ lúc ấy tôi đã xác định mình đã gả nhầm chồng, đợi con cứng cáp hơn chút thì sẽ ly hôn.
Trước khi cưới mẹ tôi có cho một khoản tiền nhỏ, bà bảo không có nhiều vàng và sổ tiết kiệm cho con gái nên thay bằng con lợn đất. Nhìn mẹ 60 tuổi run run ôm con lợn nhỏ dúi vào tay mình, tôi khóc suốt mấy đêm vì thương mẹ. Tôi giấu kỹ trong hành lý mang về nhà chồng, rồi cất con lợn trong ngăn tủ quần áo có khóa riêng. Chồng tôi đi làm suốt nên có lẽ không để ý đến heo đất bí mật của vợ, 3 năm qua tôi nhẩm tính cũng được một khoản không nhỏ, loanh quanh cỡ 35 - 36 triệu.
3 tháng trước khi con vừa tròn 2 tuổi, tôi đâm đơn ly hôn với chồng. Y như tôi dự đoán, cả nhà chồng giãy nảy lên chửi bới không cho tôi thoát. Tôi phải nhờ bác trưởng hội phụ nữ và bố mẹ ruột tới nói lý lẽ thì gia đình chồng mới im, nhiều chuyện vạch thẳng ra họ thấy nhục quá nên không dám nhảy lên đầu tôi nữa. Do không tin tưởng nhà chồng nuôi dạy cháu nên tôi xin nhận quyền nuôi con, yêu cầu duy nhất là mỗi tháng chồng phải gửi chu cấp 5 triệu đến khi con đủ 18 tuổi.
Thủ tục ly hôn chưa xong nhưng tôi vẫn quyết định dọn về nhà mẹ đẻ. Hôm gom đồ đạc, tôi ngỡ ngàng phát hiện ra con heo đất giấu trong tủ đã không cánh mà bay từ lúc nào! Lục tung cả phòng lên cũng không thấy, tôi liền gọi cả nhà chồng ra để hỏi nhưng ai cũng chối không biết gì. Vừa tức vừa tiếc của, tôi chắc chắn chỉ có mấy người họ ăn trộm con heo nhưng chẳng có bằng chứng gì. Tôi điên cuồng vác xẻng ra vườn đào, bới tung cả sân nhà chồng lên để tìm bằng được số tiền mồ hôi xương máu. May sao đứa bé hàng xóm nhìn thấy, nó hỏi tôi làm gì, tôi bảo tìm con heo đất, nó chạy về nhà rồi mang 1 mẩu thạch cao sơn đỏ cho tôi xem. Đúng là mảnh vỡ từ con lợn của tôi rồi, hỏi nó lấy ở đâu thì nó gọi mẹ chồng tôi ra, cười hớn hở bảo bà L. cho cháu đồ chơi đấy.
Hóa ra từ lúc tôi đòi ly hôn bà mẹ chồng đã lục lọi đồ đạc, cạy tủ lấy được con heo đất xong đập ra lấy tiền giấu đi. Chồng tôi cũng biết nhưng cố tình im lặng, loại đàn ông hèn thế mà cũng đòi làm bố! Tôi gọi công an đến, bà mẹ chồng sợ quá vội lôi xấp tiền còn nguyên vụn thạch cao giấu dưới gầm giường ra. 1 cọc 35 triệu lẻ mấy trăm, hoàn toàn là tiền lương tôi chắt chiu để nuôi con. Mong là quả báo đến sớm với cái gia đình thối nát ấy!