Tôi đã dặn Việt không cần tốn tiền mua mỹ phẩm, nhưng anh bảo đó là cách quan tâm vợ. Hí hửng đem khoe Facebook, nhưng tôi lại sốc vì sự thật phía sau.
- Tết nào cũng bị cả họ ''sỉ vả'' chuyện vợ không sinh được con trai, chồng có quyết định cực rắn khiến ai nấy nể phục
- Mừng cưới em chồng 10 triệu vẫn bị mẹ chồng bĩu môi chê ít, nàng dâu liền đem ra 1 cuốn sổ khiến cả nhà chồng câm nín
Việt - chồng làm ra tiền, khá nhiều tiền. Tuy nhiên, khác với vợ nhà người ta, tôi không phải người tay hòm chìa khóa. Mỗi tháng, Việt đưa tôi chừng 15-20 triệu lo chi tiêu, sinh hoạt trong gia đình và tiết kiệm thêm. Chứ thực tế anh lãi lờ ra sao, tôi không quản được. Bởi lẽ anh tự kinh doanh, tiền bạc cứ vào ra liên tục. Tôi thì làm marketing, chả biết gì về giấy tờ, sổ sách nhìn chỉ hoa mắt, chóng mắt, chịu thật sự.
Tuy nhiên, suốt 3 năm nay chúng tôi vẫn sống như thế. Và tôi thấy rất ổn. Cầm tiền thực sự cũng chẳng sung sướng chút nào. Đứa nào quản tiền, đứa đó phải lo nghĩ nhiều. Tôi được anh đưa tiền cho lo chi phí sinh hoạt thôi mà đã đau hết cả đầu. Giờ còn quản cả chuyện làm ăn, tính lượng lãi lờ, đặt mục tiêu tài chính 3 năm, 5 năm nữa chắc ngất.
Thế nhưng, cũng vì không nắm được tiền bạc của chồng nên có ngày tôi đau đớn nhận ra bị phản bội...
Thời gian này tôi mới bầu đứa thứ 2 được 3 tháng. Bỗng dưng Việt lại tỏ ra quan tâm vợ một cách đặc biệt. Mà lạ một nỗi, anh không mua quần áo hay đồ ăn, lại sắm hết mỹ phẩm này mỹ phẩm kia cho vợ. Tôi nói lạ là bởi nhiều lý do.
Thứ nhất, Việt vốn là người khô khan. Từ khi yêu nhau anh đã ít tặng quà rồi. Dịp gì cũng đưa tôi đi ăn, mua đồ ăn vặt cho ăn cả tháng, hết. Tôi giận dỗi, so sánh thì anh lại đáp gọn lỏn: "Anh chịu, chả biết mua gì. Cứ thế này cho yên tâm là em thích. Mà không thì từ sau em muốn gì nói anh, anh đưa đi mua".
Nghe có chán không cơ chứ? Việt thật sự không có 1 xíu xiu lãng mạn nào. Rồi khi thành chồng, thay vì đưa đi ăn anh lại đưa tiền mặt cho vợ. À, duy 1 lần anh mua tôi cây son mà màu hồng gần như màu cánh sen. Sau lần đó tôi thấy, thôi thì anh đưa đi ăn hoặc đưa tiền mặt cũng được.
Thứ hai, chồng tôi chẳng có chút xíu kiến thức nào về mỹ phẩm hết. Anh có thể chọn mua đồ ăn, thức uống, chứ mỹ phẩm không phải lạ sao? Rồi anh là người làm ăn, Việt phải tính tới trường hợp tôi không dùng chứ? Khi đó chẳng phải lãng phí sao?
Và cuối cùng, tôi đòi xem bill xem có phải hàng chuẩn không mới dám dùng, anh không chìa ra được. Tôi hỏi giá, anh cũng nói liên thiên hoặc lảng tránh. Nói chung là không đúng.
Tất cả những điều đó chẳng phải đáng ngờ sao? Tôi lo sợ anh cặp kè với cô nàng nào đó nên cho vợ dùng đồ thừa của ả. Hoặc cũng có khả năng anh tham gia hội nhóm bán hàng nào đó rồi bị gạt? Dù thế nào cũng đáng lo cả...
Mặc dù nghi ngờ, song tôi vẫn chụp ảnh, đăng lên Facebook cảm ơn chồng. Bên cạnh đó, tôi đang cố gắng tìm cơ hội để xem điện thoại, máy tính của chồng.
Nào ngờ, 1 bà chị bất ngờ vào trả lời story của tôi. Rồi chị ấy kể lể, tâm sự về việc chồng mình từng mua mỹ phẩm rất nhiều về tặng. Hóa ra, chồng chị qua lại với con bé bán hàng ở trung tâm thương mại, mua để nó đủ doanh số. Chị còn kể với tôi cách làm sao để tìm bằng chứng...
Mặc dù tôi chối đây đẩy rằng chồng tôi sẽ không làm vậy đâu. Thế nhưng, tối đó tôi vẫn âm thầm cho 1 viên thuốc ngủ vào cốc nước ép của chồng. Đúng như dự đoán, một hồi sau Việt cứ ngáp ngắn ngáp dài rồi than: "Sao nay anh thấy buồn ngủ thế nhỉ? Mới có hơn 10 rưỡi mà..."
Rồi anh lên giường, tay vẫn cầm điện thoại mà ngáy o o từ khi nào. Tôi lén lấy điện thoại của chồng, rồi dí tay anh để mở vân tay.
Nhưng tin nhắn đầu tiên hiện lên chính là thông báo số dư tài khoản từ ngân hàng. Anh vừa chuyển hẳn 10 triệu tiền cho 1 người rồi ghi là tiền mỹ phẩm. Tôi sốc lên sốc xuống. Anh mua cho tôi 2 chai nước hoa, giá cùng lắm là 4 triệu. Vậy mà chuyển 10 triệu, tại sao lại dư ra nhiều thế?
Tôi tìm theo số tài khoản thì ra ngay tên một cô gái. Tìm trên Facebook, họ không kết bạn. Nhưng lạ 1 nỗi, tôi tìm ra ngay. Vào tin nhắn, hóa ra họ từng nhắn tin. Tuy nhiên, ngày hôm nay chỉ còn đôi dòng. Bất ngờ hơn nữa, họ không hề chào hỏi hay gì, mà nói chẳng đầu chẳng đuôi khiến tôi tin rằng tin nhắn cũ Việt đã xóa sạch.
Song, chỉ vài dòng đó đủ tôi nhận ra anh và cô ta đang qua lại. Tôi học theo cách nhắn tin lúc có dấu, lúc không, rồi kiểm "ừkm", "mng" (mọi người), dấu chấm câu không bao giờ sát vào chữ liền đó...
Tôi hỏi cô ta ngủ chưa, nhận được tiền chưa. Đối phương lập tức trả lời. Nhưng câu hỏi sau đó khiến tôi giận tím mặt: "Sao nhắn tin giờ này? Không sợ vợ biết à? Nay phá lệ thế anh?"
Tôi cũng vờ vĩnh nay vợ đi tân gia, gần nhà ngoại nên tiện qua đó ngủ. Thế là ả sung sướng bảo: "Thế là nay có thể nhắn tin đúng không anh? Hay mình gọi video đi. Em sẽ khiến anh thấy hứng thú hơn là body của cô vợ già bầu bí..."
Đắn đo, tôi quyết định gọi thật. Nhưng tôi chùm chăn lên người chồng. Rồi sau đó để điện thoại vào khiến ả kia không rõ mặt của Việt và không nhận ra anh đang ngáy o o. Vừa kết nối thành công, cô ả bên kia lập tức lộ mặt. Và tiếp đó là ả kéo váy xuống, rồi nói vài câu mời gọi.
Lúc này, tôi chụp lại màn hình rồi bắt đầu lộ diện. Ả ta nhìn thấy tôi sợ xanh mặt, tắt đi. Tôi cũng không nói gì, mặc kệ Việt ngủ. Hôm sau, anh tỏ ra ăn năn, xin lỗi tôi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất giận nên tạm thời về ngoại. Tôi chưa thể tha thứ cho chồng sau tội lỗi tày trời vậy được.