Hôm đó đang làm việc tôi bỗng cảm thấy buồn nôn, đầu óc choáng váng, tôi xin cấp trên tan làm sớm để tới bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói tôi không bị bệnh mà là đang mang thai. Tôi mừng huýnh, vội vàng chạy về nhà chồng cũ báo tin mừng để chúng tôi tái hôn. Nhưng về đến nhà anh, thấy bức ảnh treo trên tường tôi hóa đá ngay tại chỗ.
- Yêu nhau gần 2 năm phát hiện có thai, bạn trai hứa cưới rồi biến mất không thể liên lạc, tôi tìm về quê anh thì chết lặng trước cảnh tượng trên giường
- Bà nội ốm nặng muốn nhìn cháu 'thành gia lập thấp', tôi lên mạng tìm rồi cưới vội cô gái bị bỏ rơi, đêm tân hôn vừa xong, lật tấm chăn tôi chết lặng khi thấy thứ này
Tôi và chồng ly hôn vì hai đứa lấy nhau 5 năm mà chưa có con. Ba năm đầu tiên vì vẫn còn trẻ, công việc chưa ổn định nên hai vợ chồng “kế hoạch”, chưa đẻ vội làm gì. Mãi sau mẹ chồng giục giã, chúng tôi mới chịu “thả” nhưng ngặt nỗi “thả” mãi mà chưa dính bầu.
Sau một năm như vậy, hai vợ chồng dắt nhau tới bệnh viện kiểm tra xem vấn đề nằm ở đâu nhưng kết quả lại chỉ ra sức khỏe hai đứa đều bình thường. Gần một năm nay, hầu như ngày nào tôi và chồng cũng uống thuốc bổ để cải thiện sức khỏe, sớm có con, có cháu cho ông bà bồng bế.
Một hôm, nghe chị đồng nghiệp mách nước có ông thầy Đông y lấy thuốc chữa hiếm muộn tốt lắm, bạn của chị cũng nhờ ông ấy bốc thuốc mà có con. Tôi nghe mà mừng huýnh, vội vàng xin địa chỉ để hai vợ chồng tới khám xem sao, có bệnh thì vái tứ phương mà.
Đêm hôm đó tôi chia sẻ tin vui này với chồng, đặt hy vọng nhiều lắm. Nào ngờ, anh lại trực tiếp thốt ra 3 từ: “Ly hôn đi” khiến tôi sửng sốt, ngỡ ngàng. Suốt mấy năm chung sống chúng tôi căn bản chưa từng cãi nhau, chẳng nhẽ anh ấy lại vì chưa có con mà đòi ly hôn với tôi?
Anh nói nhiều lắm nhưng tai tôi ù đi, không nghe được gì nữa. Lòng lạnh như băng. Mặc dù không muốn ly hôn nhưng chuyện đến nước này tôi cũng không biết nên làm thế nào nữa. Tôi dọn về nhà mẹ đẻ ở vài ngày cho cả hai có khoảng riêng để tĩnh tâm, suy nghĩ lại vì đôi khi xa nhau ta mới biết trân trọng nhau, mới thấy không thể sống thiếu nhau mà.
Một tuần sau đó, anh gọi cho tôi hẹn sáng mai đợi nhau ở Ủy ban nhân dân để giải quyết thủ tục ly hôn. Ngày ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn vui vẻ, hạnh phúc biết bao nhiêu thì nay ký vào đơn ly hôn lại đau đớn bấy nhiêu. Hôm đó, tôi đã khóc cả đêm.
Mọi việc đã giải quyết xong, buồn cũng vô ích, tôi quyết định dùng công việc để lấp đầy khoảng trống trong lòng, liều mạng làm việc. Hôm đó đang làm việc tôi bỗng cảm thấy buồn nôn, đầu óc choáng váng. Chắc khoảng thời gian này bận rộn quá, ăn uống nghỉ ngơi không điều độ nên kinh nguyệt của tôi cũng bị mất. Vậy là tôi xin cấp trên tan làm sớm để tới bệnh viện kiểm tra chứ để tình trạng này kéo dài cũng không ổn.
Tuy nhiên, bác sĩ nói tôi không bị bệnh mà là đang mang thai. Tôi mừng huýnh, vội vàng chạy về nhà chồng cũ báo tin mừng để chúng tôi tái hôn. Nhưng về đến nhà anh, thấy bức ảnh treo trên tường tôi hóa đá ngay tại chỗ.
Ly hôn chưa đầy tháng mà ảnh cưới của tôi và chồng cũ đã bị gỡ xuống từ khi nào và được thay thế bằng một tấm ảnh cưới khác. Chú rể vẫn là anh, nhưng cô dâu không phải là tôi. Trên bàn còn đặt một tấm ảnh nhỏ chụp cảnh anh hôn lên bụng bầu của người phụ nữ đó. Nhìn qua, có vẻ như cô ấy mang thai được 6-7 tháng rồi, tức cái thai lớn hơn tôi.
- Cô biết chuyện rồi thì nhà chúng tôi cũng chẳng giấu làm gì nữa. Như cô thấy đấy, hai đứa nó sắp làm đám cưới rồi, mong cô sau này đừng tới đây làm phiền gia đình tôi nữa.
Mẹ chồng cũ thẳng thắn nói. Tôi dần hiểu ra mọi chuyện. Anh lén lút cặp kè với người phụ nữ khác bên ngoài, cô ta có thai nên anh mới ly hôn với tôi để đường đường chính chính đến với ả. Gia đình anh đang mong con ngóng cháu nên ủng hộ không chút do dự, chẳng trách anh lại vội vàng đòi ly hôn với tôi như vậy.
Nhưng bây giờ đứa con trong bụng tôi phải làm thế nào đây? Tôi có nên nói với gia đình anh ta về đứa bé không?