Tôi lập tức đến ngay nhà vợ cũ của anh để làm rõ mọi chuyện. Cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi ngây ngốc.
- Cả họ nội xúm vào chê tôi vừa xấu vừa "điếc", chồng tôi chỉ đưa ra chiếc bát đựng đầy một thứ khiến ai cũng xấu hổ nín thinh
- Nửa đêm tôi giật mình tỉnh giấc thấy chồng ngồi tu chai nước muối nhưng khi cầm chai đó lên, tôi liền bật khóc
Đến với người đàn ông đã có một đời vợ, tôi biết trước mình sẽ phải chịu đựng rất nhiều áp lực. Chính mẹ tôi cũng đã khuyên tôi nên suy nghĩ kĩ về chuyện kết hôn, bà thấy tôi không thật sự hợp với chồng tôi. Nhưng tình yêu cuồng nhiệt, sự chiều chuộng hết mực của anh khi ấy đã khiến tôi quên đi tất cả, bất chấp để có bằng được điều mình muốn.
Đúng là yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác xa nhau. Cưới xong, chồng tôi bộc lộ rõ bản chất là một người đàn ông lười biếng, thụ động. Tất cả công việc trong nhà anh không hề động tay mà phó mặc hết cho tôi. Lúc nào anh cũng đưa ra cái lý do công việc của anh vất vả hơn tôi nên về nhà anh cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Tôi tỏ ra bực bội thì anh mới xuống nước, nói rằng khi nào vợ chồng có con anh sẽ giúp đỡ tôi. Chẳng muốn vì chuyện nhỏ này mà cả hai mâu thuẫn suốt nên tôi nhịn đi cho qua chuyện.
Một ngày, tôi tình cờ nhìn thấy chồng tôi đèo vợ cũ của anh đi trên đường, cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Cảnh đó khiến tôi khó chịu, quay xe đuổi theo mà không kịp. Đợi chồng về nhà, tôi chất vấn thì anh giải thích tỉnh bơ rằng tiện đường nên cho vợ cũ đi nhờ. Lý do ấy chỉ để lấp liếm cho qua chuyện chứ bản thân tôi biết thừa hai người chẳng đơn giản là chung đường.
Vợ cũ của chồng tôi còn lạ gì nữa. Một người phụ nữ phóng khoáng về mọi mặt, hai người ly hôn chẳng phải cũng vì chuyện chị ta ngoại tình ư. Tôi còn tưởng anh sẽ không bao giờ gặp lại chị ta nữa chứ.
Vì chuyện này mà tôi giận chồng. Anh tìm đủ mọi cách để xin lỗi, còn thề thốt sẽ không gặp lại vợ cũ nữa nhưng tôi vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Cảm giác không tin chồng mình nên tôi đã nhờ người để ý anh. Quả chẳng sai, chồng tôi vẫn lén lút qua thăm vợ cũ. Nếu đã là bạn bè thì cứ đường đường chính chính mà gặp nhau, việc gì phải lén lút như vậy. Tôi lập tức đến ngay nhà vợ cũ của anh để làm rõ mọi chuyện.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi ngây ngốc. Cửa nhà mở nên tôi cứ thế xông thẳng vào. Trong nhà tắm, chồng đang ngồi đó giặt giũ quần áo, có cả đồ lót của vợ cũ luôn. Hay thật, ở nhà không giúp vợ việc nhỏ nhất, với vợ cũ thì lại nhiệt tình như vậy. Tôi uất nghẹn không thể nói được lời nào, bỏ đi thẳng luôn. Chồng tôi chạy theo giải thích nhưng tôi nghe chẳng thể lọt tai nổi.
Tôi không về nhà mà về nhà mẹ đẻ. Chồng tôi có đến xin lỗi này kia nhưng tôi không muốn gặp. Anh đã khiến tôi quá tổn thương rồi. Tôi chỉ cảm thấy mình đã phạm sai lầm khi bước chân vào cuộc hôn nhân này mà thôi. Giờ chán nản, mệt mỏi, tôi chẳng biết mình nên làm thế nào nữa?
(Xin giấu tên)