Tôi ngồi đờ đẫn trên ghế và không nói một câu nào. Sau đó, như một con rối, tôi vào bếp và thái thịt làm giò xào.
- Đêm tân hôn cả 2 'vật nhau' mệt đừ trên giường, nửa đêm tôi giật bắn cả mình khi nghe tiếng gọi 'bố ơi' qua điện thoại của chồng
- Quyết lấy vợ bị mắc bệnh hiểm nghèo, đêm tân hôn thứ tôi nhận lại từ cô ấy không khỏi khiến bản thân cảm thấy choáng váng
Vợ chồng tôi cưới nhau 7 năm, có hai mặt con. Tôi an phận làm công việc nhà nước, lương tháng đủ ăn đủ tiêu. Cuộc sống gia đình không quá sung túc nhưng ấm áp, ngọt ngào.
Chồng tôi làm ở một công ty tư nhân, sếp của anh ấy là nữ, hơn chồng tôi 5 tuổi, là bạn đồng học của anh trai tôi. Tôi cũng đã nhiều lần gặp chị ấy. Đó là người đàn bà sắc sảo, xinh đẹp. Đáng tiếc là chị ấy đã ly hôn nhiều năm nhưng vẫn ở vậy nuôi con, không đi bước nữa.
Tuy quen biết nhưng chồng tôi cũng là người có năng lực, khéo léo, ngoại hình lại khá bảnh bao nên anh rất được lòng “chị” sếp. Mới vào làm 3 năm nhưng đầu năm vừa rồi chồng tôi đã được đề bạt làm trưởng phòng kinh doanh.
Biết ơn sự nâng đỡ của chị nên vài năm qua, tôi rất chu đáo trong việc đi thăm hỏi, quà cáp sếp của chồng ngày Tết. Dù chỉ là cành đào, chai rượu, vài chục quả bưởi nhưng quan trọng là tấm lòng. Năm nay, chồng tôi nhắc nhở tôi không nên mua bưởi tặng, “rất quê”, để anh ấy tự mua.
27 Tết, tôi nhớ vài hôm trước có bỏ quên tập tiền mới trong cốp xe của chồng nên nhân lúc chồng chơi với con, tôi lấy chìa khóa xuống tầng hầm chung cư để mở xe chồng ra lấy. Trong cốp xe tôi nhìn thấy một hộp quà nho nhỏ, để trong một chiếc hộp hình trái tim rất đẹp. Tò mò, tôi mở ra thì thấy đó là bộ váy ngủ màu đỏ, mỏng tang.
Tim tôi đập thùm thụp vì vui sướng và thẹn thùng. Tôi đinh ninh đó là món quà chồng sẽ tặng mình nhân ngày 14.2 (29 Tết) tới. Trước đó, anh ấy cũng thường tặng cho tôi những món quà bất ngờ, ngọt ngào. Chắc là anh ấy muốn dành cho tôi bất ngờ nên vẫn dấu dưới cốp xe. Tôi chỉ hơi choáng là chồng tôi “dám chi” khi mua đồ lót hàng hiệu Victoria. Nhưng vì tôi cũng không cảm thấy tiếc khi nghĩ đến vẻ sexy nóng bỏng của mình trong chiếc váy đó. Tôi đóng hộp để món quà ngay ngắn trong cốp xe và làm như không biết.
29 Tết, tôi vừa dọn nhà vừa hồi hộp chờ đợi đến buổi tối, chồng sẽ tặng mình món quà bất ngờ và chắc chắn chúng tôi sẽ có một đêm xuân nồng nàn.
Dọn dẹp một hồi mỏi lưng, tôi ngồi xuống nghỉ, ngắm chồng đang đùa với con dưới gốc đào. Không khí Tết ấm áp, tràn ngập trái tim tôi. Tôi tranh thủ mở trang cá nhân xem bạn bè sắm Tết. Bất ngờ, tôi nhìn thấy bức hình trên trang cá nhân của sếp chồng.
Một bức ảnh rất đẹp, với dòng trạng thái tràn ngập hạnh phúc: “Valentine quá đỗi ngọt ngào. Chờ anh”. Nhưng trái tim tôi như bị bóp nghẹt.
Vì tôi không lạ gì chiếc hộp hình trái tim đỏ chói và chiếc nơ màu vàng ấy. Và bên trong hộp quà đã mở toang, chiếc váy ren đỏ được kéo ra một cách hờ hững, chói mắt. Như thể tránh cho tôi khỏi nghi ngờ không căn cứ, bà chị ấy còn để rõ tag váy của hãng Victoria.
Tôi ngồi đờ đẫn trên ghế và không nói một câu nào. Sau đó, như một con rối, tôi vào bếp và thái thịt làm giò xào. Đầu óc trên mây, tôi thái phập vào tay, vết thương sâu khiến máu chảy ào ạt. Nhưng nó không đau bằng vết thương trí mạng cũng đang ào ạt chảy máu trong tim tôi.
Tối 29 ấy, chồng tôi lấy lý do đi nhậu tất niên với bạn để đi đến qua nửa đêm mới về. Thật không khó đoán về việc chồng tôi sẽ đến kỷ niệm ngày Valentine với sếp và thưởng thức món quà mà chồng tôi đã tặng sếp.
Cả Tết tôi đờ đẫn, nhiều lần chồng tôi đã phải gắt gỏng, ghét bỏ vì sự hậu đậu, thờ ơ của tôi.
Đến giờ đã mùng 6 Tết, tôi vẫn không dám nói gì. Tôi sợ nếu tôi chọc thủng sự thật ấy, có lẽ gia đình tôi sẽ tan nát, con mất bố, tôi mất chồng.
Tôi phải làm gì đây?