Sắp đến ngày cưới, mẹ em đi nghe ngóng được ở đâu rồi về bảo em rằng mẹ chồng em khó tính lắm "ghê gớm nổi tiếng khắp chợ đó, con nghĩ sao?". Em thì ngây thơ quá các chị ạ, cứ nghĩ lấy chồng chứ lấy gì mẹ chồng nên bảo chẳng vấn đề gì cả, vẫn quyết cưới".
- Háo hức đi thử váy cưới, tới nới vô tình thấy mẹ chồng nhắn cho anh một tin "mẹ lo quá", tôi suy sụp khi biết được kế hoạch đen tối của nhà anh
- Vượt đường xa để tạo bất ngờ cho chồng, đạp thẳng cánh cửa phòng, tôi chết đứng trước cảnh tượng ôm ấp trước mặt mình
Với mỗi người, sẽ có vài nhân vật là giới hạn cho sự nhắc tới. Một khi, giới hạn đó bị xúc phạm thì tình nghĩa hay tình cảm cũng đều tan biến sạch hết cả. Một cô gái kể câu chuyện buồn ngay trong ngày cưới. Làm vợ người ta chưa được mấy tiếng, cô đã vội vã bỏ về trong đêm.
"Em và anh ấy yêu nhau 1 năm. Anh công việc ổn định, lương cao, hơi nóng tính nhưng thẳng thắn. Em thấy đàn ông có nóng tính gia trưởng tí cũng bình thường. Tính sang năm mới cưới vì được tuổi. Tuy nhiên, bà ngoại anh ấy ốm nặng, sợ không qua được nên họ nhà anh quyết định cho xin cưới trước. Nhỡ đâu cụ chẳng may qua đời thì lại lỡ dở nhiều chuyện. Bố mẹ em thì thương con, nghe nói vậy cũng quay sang hỏi ý kiến em rồi mới quyết định.
Điều em băn khoăn duy nhất là mẹ anh hơi khó tính quá. Bác gái bán thịt lợn ở chợ, mấy chục năm một mình nuôi con khôn lớn. Anh thần tượng mẹ lắm, khen lấy khen để trước mặt em. Anh rất nghe lời mẹ, nhiều lần đi ăn cũng nhắc đến mẹ: 'Mẹ anh làm món này ngon hơn nhiều', 'mẹ anh bảo cho chanh chứ vắt quất thì mất sạch vị'... Khi em vẫn kiên quyết ăn quất thì anh nhăn mặt, hừ mũi tỏ vẻ em khó bảo, khó dạy lắm.
Lúc em nấu nướng ngày ra mắt nhà anh, nhờ anh vào nhặt rau giúp mà bác nghiêm mặt luôn: 'Nhà này thằng T. chẳng phải làm gì cả cháu ạ. Mấy việc bếp núc để cho con gái thôi'.
Nghĩ mẹ người ta cưng con, sau này thì quý cháu chứ đâu nặng nề gì nên em vui vẻ vậy. Lúc ăn cơm, em nghe thấy mẹ con anh nói mỉa nhà nào đó đẻ đứa thứ 4 mà vẫn con gái khiến em khá bực bội. Tuy nhiên, em cho rằng đó là quan niệm của mỗi người, với em trai gái đều ổn, miễn con khỏe là được.
Sắp đến ngày cưới, mẹ em đi nghe ngóng được ở đâu rồi về bảo em rằng mẹ chồng em khó tính lắm "ghê gớm nổi tiếng khắp chợ đó, con nghĩ sao?". Em thì ngây thơ quá các chị ạ, cứ nghĩ lấy chồng chứ lấy gì mẹ chồng nên bảo chẳng vấn đề gì cả, vẫn quyết cưới".
Rốt cuộc câu chuyện gì xảy đến khiến cô gái này phải bỏ đi trong đêm nhỉ? Phải chăng lại thêm một cô con dâu nữa không chịu nổi cái guồng áp lực của việc chung sống với mẹ chồng?
"Ngày cưới cũng đến, mọi chuyện thuận lợi hết cả. Mẹ chồng hào phóng trao cả cây vàng, bên bố mẹ em cũng cho con gái 1 cây. Chưa kể các cô bác khác, tính ra em có 3 cây vàng đám cưới.
Đêm đó, em đang vào phòng tân hôn ở tầng 2 định cất vàng vào tủ thì mẹ chồng gõ cửa bước vào. Bà ngọt nhạt nói đến chuyện mượn vàng cưới một thời gian. Sau này các con cũng chưa cần gì đến vàng, nhà cửa đây rồi, con cái chưa có. Bà nói mượn vàng lấy vốn làm ăn.
Nhưng đọc quá nhiều câu chuyện về việc con dâu sứt mẻ với mẹ chồng vì vàng cưới nên em từ chối khéo léo rằng sắp tới em sẽ đầu tư nên không cho mượn được, mong bà thông cảm.
Em thấy mặt bà đỏ gay, mở cửa bước ra mà muốn rụng cả bản lề. Em tiếp tục thu dọn phòng cưới. Mãi không thấy chồng vào, em mới đi xuống dưới tầng thì nghe thấy tiếng bà cùng chồng em vừa bóc phong bì vừa nói chuyện trong phòng riêng của mẹ chồng. Chẳng rõ đến đâu rồi, chỉ biết chồng em đang lên tiếng.
'Mẹ cứ từ từ, rồi con sẽ bắt nó phải 'nôn vàng' ra cho mẹ. Đã làm dâu nhà này thì phải theo chứ chống đối thế nào được. Lấy vợ về sinh con đẻ cái chứ báu bở gì mà lại còn tính chuyện giữ vàng làm ăn', chồng nói.
'Chắc bố mẹ vô học nên nó không được dạy. Dâu con cái gì mà mẹ chồng mượn chứ quỵt hẳn đâu mà giữ khư khư như thế. Lúc đầu tao bảo mày đừng yêu con này, yêu cái H. thì giờ tao lại dễ nói chuyện. Đúng là con nhà không ai dạy. Nó cứ có cái thái độ này thì sau này chết với tao'.
Các chị chắc không hiểu được cảm giác của em đâu. Em choáng váng luôn đó các chị ạ.
Ngày đầu về làm dâu, em đã phải chứng kiến người ta dùng lời lẽ như vậy để nói bố mẹ. Em nghĩ tới chồng - người mình cùng sống chung vài chục năm mà ngao ngán hết sức. Hóa ra, phụ nữ trong mắt anh ta chỉ để sinh con thôi hay sao.
Em chẳng quan tâm đến mớ phong bì cưới mà mẹ con họ đang hớn hở bóc bóc đếm đếm. Em nhẹ nhàng lên phòng, bỏ vàng vào túi rồi lặng lẽ ra đường bắt xe về nhà.
Lên taxi, em nhắn tin sang nói rằng đã nghe được câu chuyện của hai mẹ con. Với nhiều người nó nhỏ thôi nhưng em thấy sự xúc phạm đó lớn quá. Em tuyên bố chia tay. Đến lúc này, em mới cảm thấy việc chưa đăng ký kết hôn là may mắn quá mức.
Về nhà em, mọi người đang tụ tập ăn uống vui vẻ. Em lúc đó mới mếu rồi bật khóc vì tủi thân.
Em vào nhà, mất một lúc mới bình tĩnh lại. Em kể hết mọi chuyện và quyết định của mình. Cái gì em cũng vượt qua được, riêng xúc phạm thông gia, nói bố mẹ em như vậy em chịu không nổi. Chỉ vì mấy cây vàng mà bà đã vậy, không rõ sau này bao nhiêu chuyện xảy ra thì em phải đương đầu thế nào đây?
Nhà em lặng cả người. Bố em hơi tức giận vì nghĩ cưới xong rồi, mang tiếng cả gia đình. Đúng lúc đó, chồng em đi xe đến. Ông lao thẳng ra, tuyên bố thẳng thừng chấm dứt quan hệ. Nhà này không chấp nhận một người rể, một thông gia như vậy. Em chưa bao giờ thấy bố bức xúc đến vậy luôn.
Chuyện trôi qua được nửa năm rồi đó các chị ạ. Nhiều lúc nghĩ lại em cũng thấy sợ hãi. Giờ em lại độc thân vui vẻ trở lại rồi. Những lời xì xào cũng lắng dần hết cả. Mấy bác hàng xóm còn bảo em mạnh mẽ, may mắn chứ nhiều người vì sợ tai tiếng mà chịu khổ một đời".
Đúng là câu chuyện buồn của một cô dâu trẻ. Nhiều người từng gặp phải nhà chồng khó chịu, nhưng nếu đến mức xúc phạm cả gia đình mẹ đẻ thì ít ai nhẫn nhục chịu đựng được lắm. Cô gái này đã gặp phải gia đình không ổn từ mẹ chồng cho đến chồng. May mắn cô nhận ra ngay trong đêm tân hôn và kịp thời chạy trốn. Chẳng có lúc nào làm lại cuộc đời là muộn, chỉ sợ vì nhiều thứ mà chẳng dám quyết liệt đấu tranh thôi.