Khi chị mang thai, sinh con cực nhọc anh hiếm khi quan tâm, hỏi han. Vợ chăm con đến rộc người, thức đêm thức hôm vì con quấy khóc nhưng chồng chẳng thèm bận tâm. Ban đêm con khóc, anh ôm gối ra phòng khách ngủ cho yên lành.
- Khi đàn bà im lặng, họ cũng chẳng còn yêu bạn nữa đâu!
- Đàn ông lúc ngoại tình thì hăm hở, nhưng khi bị phát hiện thì mấy ai có gan thừa nhận?
Nhiều người phụ nữ cam chịu, chấp nhận ở lại với chồng vì con. Bởi họ không đủ nhẫn tâm để nhìn thấy con mình lớn lên thiếu thốn tình thương của cha. Sự quyến luyến phụ tử đủ để đàn bà nhận thấy sự cam chịu, nhẫn nhịn của mình cũng xứng đáng. Thế nhưng có những người đàn ông không những tệ với vợ mà còn lạnh nhạt với con. Một người chồng vô tâm với vợ con thì đàn bà còn níu kéo để làm gì?
Anh rể của tôi là người chồng vô tâm vô cùng. Cưới nhau gần 10 năm, chỉ thấy chị tôi héo hon, sầu muộn vì chồng chứ chẳng có được ngày nào bình yên. Anh là người sĩ diện, có tật khoe mẽ nhưng lại rất làm biếng. Đồng lương anh làm ra chẳng bao giờ đưa vợ nuôi con mà cứ ném hết vào ăn nhậu, bao bạn bè cà phê. Tiền bạc không có nhưng luôn làm ra vẻ mình lắm tiền, nhiều của. Chị tôi gồng gánh, cực khổ để nuôi 2 đứa con. Tôi và mọi người đều khuyên chị là nếu sống không hạnh phúc thì ly hôn cho nhẹ người.
Thực tình mà nói nếu anh rể tôi tệ với chị mà còn tốt với con thì còn có thể chấp nhận được. Còn đằng này, ngay hai đứa con gái mà anh cũng lạnh nhạt vô cùng. Khi chị mang thai, sinh con cực nhọc anh hiếm khi quan tâm, hỏi han. Vợ chăm con đến rộc người, thức đêm thức hôm vì con quấy khóc nhưng chồng chẳng thèm bận tâm. Ban đêm con khóc, anh ôm gối ra phòng khách ngủ cho yên lành.
Đứa con gái lớn 6 tuổi, đứa sau 4 tuổi, mỗi lần đau ốm đều chỉ có mình chị chăm con. Chồng thì đi nhậu, bỏ mặc chị bế con ốm sốt hoặc bắt xe đến bệnh viện. Anh chẳng biết con ốm đau, bệnh tật ra sao, cứ về đến nhà là lăn ra ngủ. Anh cũng hiếm khi bế bồng con, chơi với con. Hai chị em đùa giỡn với nhau gây ồn ào, anh cũng la mắng. Từ nhỏ đến bây giờ, hình như chưa bao giờ chị thấy chồng mình ôm con, chưa thấy được niềm hạnh phúc được làm cha nơi anh.
Có lẽ mọi chuyện xuất phát từ việc anh thèm muốn con trai. Khi biết kết quả siêu âm đứa con đầu, gương mặt anh đã biểu lộ sự thất vọng. Đến đứa thứ 2 anh càng tỏ ra vô tâm và vô trách nhiệm. Anh đòi chị sinh thêm đứa nữa, với hy vọng sẽ sinh được một đứa con trai. Nhưng chị đã quá cực nhọc và mệt mỏi, kinh tế chẳng có thì sinh thêm để làm gì? Ngày qua ngày, anh càng xa cách với mẹ con chị. Nhậu nhẹt, vui chơi thâu đêm bên ngoài còn ba mẹ con ra sao anh mặc kệ.
Tôi không hiểu, rốt cuộc chị gái mình còn ở bên cạnh một người chồng như vậy để làm gì. Đàn ông mười phần, nếu tốt đẹp phần nào thì cũng nên nghĩ lại. Nhưng ở với anh, ngoài sự cô đơn cùng cực, chị nhận được gì? Đàn bà cần là cần một người chồng tử tế, một người cha tốt với con chứ người đàn ông như anh rể tôi thì giữ lại để làm gì?