Thấy tôi giàu có hạnh phúc với gia đình mới, chồng cũ bắt đầu mon men làm phiền suốt nửa năm trời.
- Định ly hôn chồng nhưng bố chồng nói một câu làm tôi tái mặt, không đủ can đảm bước ra khỏi nhà nữa
- Nhìn thấy túi quà trong tủ quần áo của chồng mà tôi khóc nghẹn
Các cụ vẫn bảo "có không giữ, mất đừng tìm". Tôi hiểu ý nghĩa sâu sắc của câu nói đó nên 34 năm cuộc đời tôi chưa từng dám lãng phí chê bai cái gì, và nhờ thế nên cuộc sống bây giờ của tôi rất đủ đầy viên mãn. Chồng hiền con ngoan, gia đình nội ngoại êm ấm, tiền bạc cũng dư dả chẳng phải nghĩ, thích ăn gì tiêu gì cũng thừa điều kiện để mua.
Thế nhưng để có được cuộc sống tốt đẹp như thế thì tôi cũng phải trải qua cay đắng tủi nhục vô cùng. Đúng dịp giáp Tết cách đây 6 năm, tôi cầm cả vốc thuốc ngủ định kết liễu đời mình nhưng may mà gia đình ngăn kịp...
Tôi vốn dĩ sinh ra đã thiệt thòi khoản nhan sắc, nhà có 5 anh chị em thì tôi xấu xí nhất. Bố mẹ cũng bảo không hiểu tôi giống ai, may mà lành lặn tay chân nếu không thì cũng vứt. Đi học toàn bị bạn bè bắt nạt, về nhà thì lũ trẻ trong làng ném đá tẩy chay, tôi buồn đến mức bị tự kỷ suốt thời thơ ấu. Đến lúc dậy thì tôi được các chị ruột dạy ăn mặc nên đỡ hơn một chút, đám trai làng không còn trêu chọc như xưa.
Vì ngoại hình kém sắc nên tôi chỉ biết cắm đầu vào học hành, cuối cùng cả nhà có mình tôi đỗ đại học. Bố mẹ mừng lắm, bán hết trâu hết thóc đi mở tiệc mừng tiễn tôi lên thành phố. 4 năm sau quay về, ai cũng ngỡ ngàng vì tôi "lột xác" khác hẳn ngày xưa. Tuy không sửa được mặt nhưng tôi đã biết trang điểm làm tóc, ăn diện điệu đà hơn, mọi người khen dịu dàng hơn hẳn.
Thế là tôi trở thành "mối" ngon được nhiều nhà có con trai nhắm tới. Tôi vừa tốt nghiệp thì đã có người làng bên sang hỏi cưới, đấy là bạn của bố tôi nên mọi người khuyên lấy ngay kẻo quá lứa lỡ thì. Dù không thích bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nhưng vì ý thức được mình không xinh đẹp nổi bật nên tôi chấp nhận kết hôn với chàng trai chưa bao giờ gặp mặt.
Lần đầu 2 nhà ăn cơm ra mắt, tôi thấy mặt mũi chồng tương lai cũng không hơn tôi là bao nên nghĩ bụng mọi thứ sẽ ổn. Ai ngờ ngay trong đêm tân hôn, tôi vừa lau lớp son môi thì chồng hét lên chê tôi xấu như quỷ! Trước mặt bố mẹ chồng, anh ta nằng nặc đòi bỏ tôi không muốn lấy đứa xấu như ma làm vợ, tôi ngỡ ngàng không hiểu tại sao lại thế.
Từng lời của chồng cứa sâu vào tim gan, tôi lẳng lặng trải chiếu nằm ngủ riêng dưới đất. Hôm sau ngủ dậy chồng tôi đã bỏ đi biệt xứ, anh để lại bức thư nói tôi muốn đi đâu thì đi, anh đi cưới vợ khác. Cả nhà chồng kéo sang nhà tôi xin lỗi, nhưng bố mẹ tôi không buồn đáp lại, chỉ xin nhận lại con gái và cắt đứt quan hệ với thông gia.
Tôi cứ lặng lẽ sống trong sự dè bỉu của người làng, nói tôi là con xấu xí bị chồng bỏ. 1 năm sau trong lần đi xa mua cây giống, tôi quen chồng hiện tại và chúng tôi cưới nhau sau mấy tháng qua lại. Anh là người giản dị chất phác, tuy cũng không đẹp trai gì nhưng tốt bụng và chăm chỉ. Bố mẹ tổ chức cho 2 đứa bữa tiệc nhỏ, ra xã đăng ký kết hôn xong thì anh chuyển về sống gần nhà tôi cho tiện công việc.
Vợ chồng tôi sinh lần lượt 1 trai 1 gái, công việc buôn bán ngày càng thuận lợi hơn. Hết buôn cây xong chuyển sang phân bón, vật tư nông nghiệp, chỉ sau 3 năm chúng tôi đã xây được nhà to, tiết kiệm được một khoản lớn. Bố mẹ 2 bên mừng lắm, còn những người dè bỉu tôi lúc xưa bây giờ gặp ngoài đường chỉ dám cúi đầu đi thẳng.
Thế nhưng, nghèo thì bị khinh mà sang lên chút liền cả đống người bu vào nịnh nọt. Họ hàng suốt ngày đến nhà tôi vay tiền, bạn bè cũ thì dò hỏi mối làm ăn. Và bất ngờ nhất là chồng cũ của tôi, gã đàn ông chê tôi xấu như quỷ cũng nghe tin tôi giàu rồi quay lại! Cuộc gọi đầu tiên cách đây nửa năm, thấy số lạ tưởng khách gọi mua hàng, ai ngờ là chồng cũ hỏi thăm. Anh ta bảo "nghe nói giờ em giàu lắm", tôi nhếch mép cười nhạt rồi cúp máy.
Vậy mà anh ta không chịu buông tha, liên tục làm phiền tôi từ điện thoại đến Facebook. Tôi nói chuyện với chồng, anh bảo kệ. Nhưng đỉnh điểm là ngày cuối năm vừa rồi, chồng cũ đã mò đến tận cửa nhà tôi, dắt theo 2 đứa trẻ con và đưa ra yêu sách quái đản: nhờ tôi nuôi hộ 2 đứa con vì anh ta mới bị vợ bỏ, tiền bạc thì sa sút, nhà nội không ai giúp đỡ cái gì!
Thật đáng đời, 6 năm mới gặp quả báo có vẻ cũng không muộn. Cứ sống tốt rồi trời xanh an bài cả, phải không chị em?