Em cũng chẳng biết lý do vì sao mà anh lại như vậy. Nhiều đêm em thèm chồng ngủ không được mà anh cũng chẳng buồn ngó ngang để ý xem em ra sao.
- Đến chơi nhà chị dâu, nửa đêm lén nhìn qua khe cửa mà tôi đứng hình với cảnh tượng bên trong, từng thề sẽ không bao giờ gặp mặt chị dâu nữa
- Vô sinh nên tôi tìm người đẻ con cho chồng, nhưng nào ngờ đêm đó tôi chết điếng với hành động của anh cùng cô gái lạ
Vợ chồng em mới kết hôn được 3 năm, cưới xong là em dính bầu luôn. Hai vợ chồng kiêng cữ kĩ, nên trong thời gian thai kỳ em cấm tiệt chồng không được sờ mó lung tung. Em cũng sợ ảnh hưởng đến con nên nhiều khi muốn xin xỏ nhưng em không cho. Với khi mang bầu em mệt nên từ cũng từ chối hẳn luôn.
Nhưng kì lạ, sau khi em sinh xong cả 4 đến 5 tháng rồi mà chồng vẫn cứ như thế. Ngại “yêu” vợ. Nhưng sinh xong nhu cầu của em lại cao nên em muốn gần chồng nhiều hơn. Thế là ngày nào em cũng gợi ý, mà anh cứ tỉnh như không, bơ luôn như chưa nghe thấy chuyện gì. Em cũng không biết nguyên nhân tại sao.
Hay là do trong thời gian mang thai em “cấm” nên giờ chồng mất cảm giác luôn rồi. Em nghĩ chắc không phải do thân hình em sinh xong sồ sề đâu. Bởi sinh xong em chỉ tăng có hơn 3 kg thôi, vẫn rất thon gọn. Em nghĩ chồng bị bệnh nên có khuyên đi khám nam khoa. Nhưng chồng nói anh bình thường có yếu gì đâu.
Em cũng chẳng biết lý do vì sao mà anh lại như vậy. Nhiều đêm em thèm chồng ngủ không được mà anh cũng chẳng buồn ngó ngang để ý xem em ra sao. Cứ thế này, em sẽ bức bối và sinh ra ngoại tình mất.
Ngày kia, lớp em họp nhóm, em muốn đi, nên phải năn nỉ chồng trông con giúp. Hôm đó em mặc chiếc váy trễ vai, chồng khen em đẹp, rồi dặn dò đủ kiểu nào là đi về sớm cho con bú, đừng có mà uống nhiều quá anh không thích đâu… rồi mới tha cho em đi. Vậy là em biết chồng còn thương mình lắm.
Em về sớm nhưng em gọi điện nói dối chồng là mấy người bạn rủ rê nên em về hơi muộn. Tuy nhiên, sợ con khóc nên em có ghé về nhà xem tình hình thế nào, về đến nơi em nghe tiếng chồng nên nói chuyện với người bạn nào đó. Anh nói: “Kế hoạch của anh thành công rồi, vợ gạ gẫm cũng không “yêu”, khi nào năn nỉ lắm mới cho, để cho em biết được cảm giác bức bách khó chịu của anh khi phải nhịn trong lúc em mang bầu”. Em không ngờ ông chồng của em nhỏ nhen như thế. Tức quá, em đi chơi tiếp với bạn bè tiếp đến 11 giờ tối mới về.
Khi về đến nhà, em phải trị chồng. Thế là từ hôm đó, ngày nào em cũng ăn mặc đẹp, hơi hở một tý, chồng suốt ngày lườm nguýt cứ hỏi em đi đâu mà mặc đẹp thế. Em nói là:
- “Đi khách”.
- Em như thế khách nào thèm.
- Chỉ có anh không thèm thôi, chứ thiên hạ thèm đầy ra đấy. Hôm nay em gửi con sang ngoại, anh nhớ về sớm đón con nha.
- Em đi đâu?
- Em nói “Đi khách” rồi mà.
- Anh không có tin đâu. Em bớt giỡn đi nha.
Làm theo kế hoạch, tối anh về nhà không thấy em liền gọi điện, cả chục cuộc nhưng em không thèm bắt máy.
Sang ngày thứ 2 em cũng dùng chiêu này. Lúc này chồng mới sinh nghi. Sang đến ngày kia là anh ở nhà hẳn với em luôn, không cho đi đâu nữa.
Lần này, em ngồi nói chuyện với anh. Em nói: Anh không muốn “yêu” vợ thì để người khác yêu giùm. Vừa nói chuyện em vừa đưa cốc nước có bỏ thuốc kích dục cho anh.
Được một lúc sau, người anh nóng ran, đòi “yêu” vợ. Lần này vừa nói em vừa giỡn, không phải anh không muốn “yêu” vợ à. Kệ anh chứ. Thế giờ anh muốn sao.
Thôi vợ cho anh ứng tạm tí đi. Vừa nói chưa dứt câu anh đã lao vào em. Xong việc anh mới hỏi, thế em “Đi khách” thật hả vợ. Em bảo anh điên hả. Thế lần này còn giận vợ giai nữa không. Thôi đi! Thèm vợ mà còn bày đặt giận dỗi. Dám cho vợ nhịn này.
Đúng là ông chồng trẻ con. Vợ mệt bầu mệt nhọc không chịu hiểu mà còn giận ngược lại vợ. Thế là từ ngày đó, chuyện chăn gối của chúng tôi cũng hòa hợp hơn. Cứ khi nào chồng giận, không muốn “yêu” lại cho thuốc kích dục vào nước để anh uống. Vậy là vợ chồng làm chuyện ấy là sẽ hòa, cơm lành và canh ngọt ngay.