Tôi bắt đầu cảm thấy mình không đủ xuất sắc, không xứng đáng có cô ấy. Hôn nhân của chúng tôi bắt đầu có những vết nứt do lòng tự trọng và sự lo lắng của tôi. Một ngày nọ, cuối cùng tôi đã đề nghị ly hôn.
- Vợ chồng xa nhau lâu này, hãy áp dụng ngay 3 cách này để giải quyết nhu cầu tránh hậu quả về sau
- Mang giấy kết quả khám thai về nhà định để tạo bất ngờ cho chồng nhưng khi mở cửa nghe thấy động lạ trong phòng ngủ, cô như chết lặng vì phát hiện chuyện động trời
Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện của một người đàn ông nói về quá trình trưởng thành sau khi quay lại với vợ cũ.
Tôi tên là Trương Bằng, 34 tuổi, là một kỹ sư bình thường. Người vợ cũ của tôi, Lý Uyển Nhi, 32 tuổi, là một chuyên gia tài chính, có thu nhập hàng năm 3 triệu tệ (khoảng 9 tỷ). Khi chúng tôi kết hôn, trong lòng tôi tràn đầy niềm vui.
Tôi nghĩ rằng với cô ấy, cuộc sống của tôi sẽ hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, không lâu sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy áp lực quá lớn. Uyển Nhi thường làm việc đến khuya, trong khi tôi chỉ ở nhà không làm gì cả. Tôi bắt đầu cảm thấy mình không đủ xuất sắc, không xứng đáng có cô ấy.
Hôn nhân của chúng tôi bắt đầu có những vết nứt do lòng tự trọng và sự lo lắng của tôi. Một ngày nọ, cuối cùng tôi đã tức giận.
“Chúng ta không hợp nhau, Uyển Nhi. Em có cuộc sống của riêng em, còn anh chỉ là gánh nặng của em”, tôi nói
Một cảm giác buồn hiện lên trong mắt Uyển Nhi, nhưng cô ấy vẫn gật đầu. “Nếu đó là lựa chọn của anh, em tôn trọng”, cô ấy đáp lại. Chúng tôi đã ly hôn như vậy.
Một năm trôi qua, cuộc sống của tôi không trở nên tốt hơn. Một đêm muộn, tôi nhận được một tin nhắn định vị từ vợ cũ. Do tò mò, tôi mở ra và nhìn thấy địa chỉ của một bệnh viện.
Tôi vội vàng đến bệnh viện thì thấy Uyển Nhi nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt và trông rất yếu ớt.
“Có chuyện gì với em vậy”, tôi hỏi.
Uyển Nhi cười và nói: “Em vẫn luôn muốn nói cho anh biết, nhưng lại sợ anh lo lắng. Em mắc một căn bệnh hiếm gặp cần điều trị lâu dài”.
Tôi bật khóc và hỏi cô ấy tại sao lại gửi cho tôi vị trí.
“Vì em hy vọng anh có thể nhìn thấy, không phải tiền bạc làm cho một người trọn vẹn, mà là có người quan tâm ở bên cạnh”, cô ấy nói một cách dịu dàng.
Trái tim tôi đau đớn, lúc đó tôi nhận ra mình đã thật ngu ngốc, đã bỏ lỡ cơ hội chung sống cùng một người tuyệt vời như vậy.
Tôi quyết định, bất kể điều gì xảy ra, tôi sẽ ở bên cạnh Uyển Nhi. Trong những ngày tiếp theo, tôi đến bệnh viện mỗi ngày để ở bên cạnh cô ấy, kể cho cô ấy nghe những câu chuyện, chia sẻ những điều trong ngày của tôi.
Kì tích xảy ra, tình trạng sức khỏe của Uyển Nhi bắt đầu cải thiện. Một ngày nọ, bác sĩ thông báo cho chúng tôi biết rằng Uyển Nhi có thể ra viện. Tôi dẫn cô ấy trở về ngôi nhà chúng tôi đã từng chung sống.
Trong ngôi nhà, chúng tôi ôm nhau và rơi nước mắt.
"Xin lỗi, Uyển Nhi, anh đã quá ngu ngốc, anh nên trân trọng em từ đầu”, tôi khóc nức nở.
“Không sao, Trương Bằng. Chúng ta cần thời gian để hiểu và trưởng thành. Quan trọng nhất là hiện tại chúng ta ở bên nhau”, Uyển Nhi đáp lại một cách dịu dàng.
Ở khoảnh khắc đó, tôi quyết định bắt đầu lại từ đầu. Tôi từ chức công việc, bắt đầu học những kỹ năng mới và trở thành một người làm tự do. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn bên cạnh Uyển Nhi, chăm sóc cô ấy.
Chúng tôi xây dựng lại cuộc sống của mình cùng nhau. Trong quá trình phục hồi sức khỏe, cô ấy dạy tôi về tài chính, đồng thời tôi nấu ăn và dẫn cô ấy đi dạo.
Một ngày nọ, khi chúng tôi đang đi dạo trong công viên, Uyển Nhi nói với tôi: “Trương Bằng, em nghĩ chúng ta nên sử dụng trải nghiệm của chúng ta để giúp đỡ người khác”.
Lời cô ấy làm tôi rất xúc động, chúng tôi quyết định thành lập một tổ chức từ thiện, giúp đỡ những người gặp khó khăn vì nhiều lý do khác nhau.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, tổ chức từ thiện của chúng tôi ngày càng thành công hơn, chúng tôi cũng trở thành tấm gương cho nhiều người.
Trong một buổi sáng mát mẻ, tôi và Uyển Nhi đứng trên ban công của ngôi nhà, nhìn ra phong cảnh xa xăm.
“Cảm ơn anh. Nhờ anh mà em hiểu rằng ý nghĩa của cuộc sống không chỉ là công việc và tiền bạc, mà còn là tình yêu và quan tâm”, Uyển Nhi nói.
Tôi nắm chặt tay cô ấy và nói: “Cũng cảm ơn em, Uyển Nhi. Em đã giúp tôi nhìn thấy những sai lầm của mình và dạy cho tôi cách trở thành một người tốt hơn”.
Chúng tôi ôm nhau, cảm nhận được sự ấm áp của đối phương.