Tôi lặng người, đầu óc choáng váng. Những câu nói của anh đánh gục tôi hoàn toàn. Đến cuối cùng, tôi chỉ có được thân xác nhưng không thể chiếm được trái tim anh.
- Ngày ra tòa, chồng ném thẳng chiếc balo bẩn vào người, tôi chưa kịp nói gì thì hốt hoảng với thứ anh để bên trong
- Được mẹ chồng hẹn ra nhà hàng tổ chức sinh nhật, đến nơi không thấy bà đâu lại gặp phải người đàn ông này
Tôi gặp anh trong một ngày nắng đẹp ở Hà Nội. Anh là người đàn ông thành đạt với lối ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên khí chất hơn người. Chúng tôi có thói quen ăn uống, nói chuyện rất hợp nên xem nhau như tri kỷ.
Anh kể với tôi về gia đình của mình. Vợ anh là phụ nữ thuộc tuýp người hiện đại, tự chủ tài chính. Nhiều lần, anh cảm thấy thật sự mệt mỏi khi phải cãi vã với một người quá “trí tuệ” như chị. Qua cách kể, tôi biết chắc một điều rằng, anh đã phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc hôn nhân này. Anh nói chuyến đi lần này đáng lẽ có vợ anh nhưng vì công việc nên chị ấy không thể đi được.
- Cô ấy vẫn luôn như vậy, xem công việc trọng hơn gia đình.
Ánh mắt anh thoáng buồn khi nhìn dòng người tấp nập. Không hiểu sao tôi lại thấu cảm với những điều đó và yêu anh lúc nào không hay. Những ngày nghỉ dưỡng ở Hà Nội, chúng tôi đều đi cùng nhau. Cuộc đời này rất khó khăn để tìm được một người có được những ý nghĩ và tính cách giống mình. Gặp được anh là điều mà suốt đời này tôi sẽ không bao giờ hối tiếc. Thời gian này, chúng tôi không khác gì cặp tình nhân, chỉ tiếc là anh đã có bến đỗ hạnh phúc.
- Giá như, chúng ta gặp nhau sớm hơn, mọi việc đã khác rồi.
Câu nói của anh khiến tôi cứ canh cánh mãi, thôi thúc tôi phải có được anh. Mấy hôm sau, anh có công việc đột xuất nên vào Sài Gòn trước, tôi ở lại vài hôm rồi vào sau. Khoảng thời gian này, chúng tôi vẫn liên lạc đều đặn với nhau.
Anh vẫn kể với tôi về người vợ của mình. Anh nói anh muốn buông bỏ cuộc hôn nhân này, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi không nói gì chỉ âm thầm giúp anh giải quyết vấn đề này. Vài ngày sau, tôi lên kế hoạch tìm hiểu và gửi hết những hình ảnh mà chúng tôi chụp ở Hà Nội sang cho chị ấy. Đúng như những gì tôi nghĩ, chị ấy dứt khoát ly hôn với anh. Mẫu người phụ nữ hiện đại như chị ấy không bao giờ chịu đựng được sự phản bội. Vậy là cả hai người ly hôn, tôi mừng thầm vì cuối cùng cũng được cướp được anh từ tay chị ấy.
Khoảng thời gian sau, chúng tôi thuê một căn hộ rồi cùng chung sống với nhau như vợ chồng. Anh nói cuộc hôn nhân mới đổ vỡ, chưa tính đến chuyện cưới hỏi với ai nữa. Tôi đồng ý với điều đó, chỉ cần có anh ở bên cạnh là được. Cũng giống như những người phụ nữ khác, tôi chọn cách an phận, ở nhà nội trợ. Dạo gần đây, anh nói công việc ngày càng nhiều nên về muộn, rồi hay đi công tác thường xuyên và có ý muốn tránh né tôi.
Một lần, anh đi làm về khuya, người nồng nặc mùi rượu, giọng nói lè nhè.
- Em buông tha cho anh đi. Anh muốn về bên cô ấy, anh vẫn còn yêu cô ấy. Cô ấy có thai rồi, anh phải quay về để chăm sóc mẹ con cô ấy.
Tôi lặng người, đầu óc choáng váng. Những câu nói của anh đánh gục tôi hoàn toàn. Đến cuối cùng, tôi chỉ có được thân xác nhưng không thể chiếm được trái tim anh. Trong cuộc tình này cứ ngỡ tôi đã chiến thắng nhưng thật ra lại thất bại thảm hại như thế này. Đúng như người ta vẫn nói, người thứ ba không bao giờ có được hạnh phúc.