Nỗi nhớ cồn cào ân hận và hối tiếc. Anh sai, anh sai rồi. Thứ tình yêu anh cho là bất chấp để có được hóa ra lại là thứ cảm xúc cũ kỹ chỉ còn tồn tại ở quá khứ.
- Đưa 200 triệu cho cậu trai trẻ để bắt chia tay với con gái, ngày gặp lại ông sốc điếng khi chứng kiến cảnh này
- Đêm tân hôn, cô gái trẻ khóc lóc van xin chồng, nhưng câu nói của anh lại khiến cô sốc không thể tưởng
Trong thanh xuân của chị chỉ có mình anh, còn tuổi trẻ của anh lại có nhiều hơn một tình yêu dành cho chị. Chị không phải là tình đầu của anh, chị chỉ đến vào đúng lúc anh muốn một trạm dừng bền bỉ. Chị không là cô gái đầu khiến anh nhung nhớ nhưng vẫn muốn là người anh nhớ khi trở về nhà. Thế là chị bằng lòng đứng sau những phù phiếm thành công của anh, chỉ để làm vợ anh, làm mẹ của con anh. Người ta nói chị khờ, đàn ông đời này có còn hiền lành để thủy chung với vợ bếp núc nữa đâu. Huống hồ anh nổi bật như vậy, anh hơn người như thế, dám không khi nghĩ chị đủ sức khiến anh một lòng? Chị không quan tâm, chắc vì chị thương anh, thương anh nhiều hơn cả anh thương chị. Thế thì chịu thiệt một chút cũng không sao, chị bằng lòng.
Anh là một người đàn ông quá nhiều nguyên tắc. Anh chỉ thích mặc đồ trắng và đen, đồ trắng phải giặt ngay sau khi anh mặc. Đến giờ cũng chỉ có chị chiều được thói quen này của anh, mẹ anh cũng không hay. Tiêu hóa của anh không tốt, thức ăn anh ăn không được đậm đà quá, cũng chỉ có chị biết thế nào là vừa nhất. Khi anh ngủ, nhất định phải mở điều hòa 25 độ, xê dịch bao nhiêu cũng không ngủ ngon được, điều này chắc cũng chị rõ hơn hết. Và còn không ít những thói quen khó nhằn khác của anh, mà chị hình như chỉ cần một lần đã nhớ mãi về sau. Chị chỉ muốn cố gắng, ít nhất là khi anh trở về nhà, mọi thứ đều có thể khiến anh vui. Tình yêu của chị đơn giản lắm, như chính con người chị đứng trước anh.
Còn anh, anh thương chị, chắc là cũng có, như thương một người bằng lòng làm vợ anh, hy sinh làm mẹ của con anh. Anh từng nghĩ mình không yêu chị nhiều nhưng là đủ để đảm bảo danh xưng làm chồng chị một đời. Mà đúng hơn là anh cần một người vợ sau những tháng năm rã rời yêu đương. Và chị, nguyện ý làm vợ anh, không điều kiện, không nề hà, cứ vậy mà muốn chăm sóc anh. Nhiều hôm, chỉ cần nghe chị hỏi bao giờ anh về cũng đủ để anh thấy mình vẫn còn một nơi để về. Vài bữa, sau cánh cửa nhà, anh thấy chị cơm thôi cũng thấy vui. Anh chưa từng nghĩ mình rồi sẽ nghiện cảm giác muốn về nhà. Anh cũng không hề biết sẽ có lúc cảm giác đó đủ dằn vặt anh nửa đời sau này.
Anh gặp lại tình cũ của mình sau 5 năm kết hôn. Đó là người phụ nữ anh yêu sâu đậm nhất, như chưa từng quên hết. Cô ấy trở về sau khi khép lại những tham vọng tuổi trẻ, để mong an yên và để tìm lại anh. Cô ấy nhìn anh vẫn đôi mắt nhìn một người thương. Còn anh khi ngắm người phụ nữ mình chưa buông bỏ được lại là với vị trí một người đã có vợ. Anh nghĩ mình đủ tỉnh táo với những lần hẹn hò với tình cũ, anh cũng nghĩ anh đủ trách nhiệm để không sa đà. Cho đến khi, anh thấy cô ấy khóc ngã vào anh, như mọi tường thành nơi anh đều đổ vỡ, trách nhiệm hay tỉnh táo đều là vô nghĩa. Thứ tình yêu đã mục nát với tháng năm, vùng lên như ngọn lửa lớn, thiêu rụi luôn cả nghĩa tình phu thê nơi anh. Anh ngoại tình.
Chị biết anh ngoại tình, vì chị là vợ. Chị không còn đủ bình tĩnh nữa. Đàn bà bị bội bạc, yêu càng nhiều, hy sinh càng đầy thì khi bị phản bội lại càng như điên trí. Từng tầng từng lớp lòng dạ như bị bốc trần ra, đau đến mức chỉ có thể kêu gào thảm thiết. Đứng trước mặt bạn bè anh, chị tát thẳng vào mặt cô ta, và anh lao ra như muốn đánh chị. Chị chết sững, bao năm tháng nghĩa tình như tấm gương, từng mảnh rớt thẳng vào tim chị, đau buốt. Anh ôm lấy người phụ nữ đó, bạn bè anh nhìn chị bằng ánh mắt thương xót. Chị bỏ chạy.
Chị tự cười mình, chắc đây là màn đánh ghen xấu hổ nhất của đàn bà, đánh người ta rồi lại bỏ chạy. Kẻ đánh ghen như chị không đủ tư cách nghênh mặt với nhân tình. Chỉ vì, chị không có được tình yêu của anh. Và chẳng phải, trong mọi câu chuyện 3 người, kẻ thua chính là kẻ không có nổi tình yêu sao. Chị thua rồi, thua thảm hại. Chị không biết mình đã về nhà bằng cách nào, với bàn tay đỏ phừng phừng. Chị đánh người mà sao chị đau không dứt.
Vậy mà mấy ngày sau, khi anh trở về nhà, áo trắng vẫn được giặt trong ngày, cơm canh vẫn nêm vừa miệng, máy điều hòa vẫn ở mức 25 khi anh vào ngủ. Có khác chắc là chị không nói lời nào, và anh cũng không biết phải làm sao. Ngày thứ ba khi anh trở về, anh nói muốn ly hôn. Chị nhìn rất lâu tờ đơn ly hôn của anh. Chị không thể mở lời, rằng chị còn thương anh, rằng con cần anh nữa. Tình yêu của chị nhiều thật nhưng chị chắc vẫn còn tự trọng của mình. Chút ít kiêu hãnh của người đàn bà có chồng ngoại tình không cho phép chị níu kéo anh. Chị dọn vali, cùng con đi, từ chối ở lại ngôi nhà của anh nhượng tên. Anh nhận được tin chị và con đi, chị nói anh về lấy đơn ly hơn. Nhưng sau đó anh không trở về, dọn sang một chung cư khác cùng bồ.
Nhân tình của anh không biết nấu ăn, đồ ăn ngoài cũng không vừa miệng anh. Cô ấy cũng không thích giặt đồ, đồ trắng để qua ngày anh cũng không chịu nổi, thế là đành tự tay giặt. Nhân tình của anh cũng chưa khi nào đợi anh về mới ngủ, máy điều hòa luôn là anh chỉnh. Cô ấy cũng không thiết tha việc nhà, lại còn quá nhiều hoài bão muốn làm. Một tháng ở với nhân tình, anh sụt hẳn 5 ký liền. Anh mệt mỏi, như kiệt sức. Nhân tình hỏi anh, rốt cuộc là vì sao khi ngày trước anh vốn không yêu cầu gì ở cô. Cô ấy nói anh như một con người khác. Anh im lặng, anh không biết, có những thói quen vốn dĩ chỉ có vợ anh mới biết, chứ là người yêu thì làm sao thấy được. Và, còn có những thói quen hình như chỉ khi có vợ rồi anh mới có…
Anh về nhà, tự dưng lại muốn trở về vào một đêm như hết sức lực. Nhà vắng lặng. Anh thấy vài chiếc áo trắng được gấp phẳng phiu trên sô pha. Anh thấy bàn ăn đầy món anh thích đã ôi thiêu bao ngày. Anh thấy cả mấy lọ thuốc tiêu hóa mới mua đặt sẵn trên bàn ăn. Anh cầm lá đơn ly hôn chị đã ký, rồi lại khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh nhớ vợ, anh nhớ con, anh nhớ gia đình của mình. Nỗi nhớ cồn cào ân hận và hối tiếc. Anh sai, anh sai rồi. Thứ tình yêu anh cho là bất chấp để có được hóa ra lại là thứ cảm xúc cũ kỹ chỉ còn tồn tại ở quá khứ. Vợ mới là hiện tại của anh, vợ mới là tình yêu anh phải giữ gìn. Vậy mà anh, một chút cũng chưa từng trân trọng, một lần cũng không màng cân nhắc. Khi anh biết hối tiếc, cũng là lúc mãi mãi không thể có chị một lần nữa...
Đàn ông như anh trên thế gian này lại không ít. Những gì miễn phí lại chưa từng trân trọng, chỉ ham muốn thứ phải trả giá để có được. Để rồi lại không hề hay biết nhân tình nhiều lắm, giá đắt giá rẻ gì cũng mua được, còn vợ là duy nhất, mất đi rồi thì vô phương mua lại...