Bố mẹ chồng tôi ngay từ đầu đã không ủng hộ chuyện hôn nhân này, nên ngay khi có cơ hội họ đã thúc ép hai vợ chồng tôi phải ly hôn.
- Sảy thai rồi bị chồng bỏ rơi để chạy theo nhân tình, cứ nghĩ đời mình thế là hết cho đến khi dự đám cưới anh ta, nhìn mặt cô dâu mà tôi bất chấp cười phá lên, hả dạ vô cùng
- Tưởng giữ chân được 'gái hư' để làm vợ, ai ngờ chỉ 3 tháng công tác cô đã vội lấy chồng, biết được danh tính chú rể tôi liền suy sụp, ngã quỵ trong đau đớn
Tôi và chồng cũ kết hôn được 5 năm và chúng tôi có với nhau được 2 cô con gái. Còn bố mẹ anh thì luôn muốn có cháu trai để nối dõi tông đường, còn tôi không muốn sinh thêm con thứ 3 nữa. Chính vì vậy, bố mẹ chồng đã ép hai chúng tôi phải ly hôn.
Tôi và chồng cũ vốn dĩ rất yêu thương nhau, ban đầu chúng tôi nhất quyết phản đối chuyện này, nhưng không ngờ bố mẹ chồng lại lôi cái chết ra dọa. Chồng cũ vốn là một người con hiếu thảo, nên đến bước đường này anh đành phải thỏa hiệp, ly hôn với tôi.
Tôi nhớ như in cái ngày chúng tôi ra tòa, trời mưa phùn, anh cầm ô đứng trước tòa án và nói lời xin lỗi với tôi. Nhưng xin lỗi thì có ích gì chứ? Nó có cho tôi một cuộc hôn nhân trọn vẹn, một gia đình trọn vẹn với đầy đủ bố mẹ cho 2 đứa con của chúng tôi không chứ.
Ngày trước đứa bạn tôi kể có chị bị chồng bỏ vì không sinh được con trai tôi còn không tin, không ngờ chuyện này giờ lại rơi vào người tôi. Tôi không thể hiểu nổi tại sao bố mẹ chồng tôi lại cổ hủ như vậy, tại sao ở quê chồng tôi còn đặt nặng việc sinh con trai đến thế.
Bây giờ đã là thời buổi nào rồi mà đi ăn cỗ người sinh con gái thì ngồi mâm dưới, ai sinh được con trai thì ngồi mâm trên chứ. Con trai với con gái thì có gì khác biệt, quan trọng là nuôi dạy con cho tốt, sau này con cái ngoan ngoãn, hiếu thảo là được chứ trai hay gái đâu có quan trọng. Chính vì vậy, từ thời điểm anh đệ đơn ly hôn với tôi, tôi đã không thể tha thứ cho chồng cũ, tôi trách anh là kẻ nhu nhược, không biết thương vợ con.
Tôi mang hai con gái rời khỏi nhà chồng, thuê một căn phòng nhỏ để ở. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng mỗi ngày tôi đều cố gắng làm việc thật chăm chỉ để cho các con cuộc sống tốt nhất. Sau khi ly hôn, chồng cũ cũng gửi cho tôi 7 triệu tiền cấp dưỡng mỗi tháng cho hai con nên gánh nặng kinh tế trên vai tôi cũng bớt đi phần nào.
Còn về chồng cũ, anh liên tục bị bố mẹ bắt đi xem mắt, ép anh nhanh chóng kết hôn để sớm ngày ông bà được bế cháu trai. Nghĩ mà cũng buồn cười, tìm vợ thì cần có thời gian bồi đắp tình cảm chứ, có phải mớ rau con cá ngoài chợ đâu mà chọn cái là được.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, mới đó mà chúng tôi đã ly hôn được 3 tháng rồi. Một hôm, chồng cũ của tôi đột nhiên tới tận nhà tìm tôi, nghe lời anh nói mà tôi bàng hoàng.
Thì ra, chồng cũ của tôi không chấp nhận được việc bị bố mẹ suốt ngày bắt đi xem mắt, phần vì anh không quên được tôi nên anh đã âm thầm đi triệt sản. Biết tin con trai đi triệt sản, bố mẹ chồng cũ của tôi tức đến mức nhập viện. Giờ đây, anh tới vì muốn nối lại tình xưa với tôi.
- Trước anh nghe lời bố mẹ ly hôn với em là anh sai. Anh đã triệt sản rồi, để bố mẹ thôi mơ tưởng tới việc sinh cháu trai. Đáng nhẽ anh nên làm việc này sớm hơn, như vậy thì anh và em sẽ không phải ly hôn, các con không phải chịu tủi hờn đến vậy. Giờ em tái hôn với anh có được không, chúng ta quay lại như trước em nhé.
Nghe anh nói tôi xúc động lắm, nước mắt chảy dài, các con cũng chạy tới ôm bố mẹ mà khóc. Anh ấy vì tôi mà dám đi triệt sản, tại sao tôi không thể cho anh cơ hội sửa sai chứ. Vậy là tôi gật đầu đồng ý, sau đó cùng anh và các con tới bệnh viện thăm bố mẹ chồng.
Những tưởng ông bà thấy tôi thì tức giận mà chửi bới cho hả lòng hả dạ, không ngờ cả hai lại khóc lóc, quỳ gối cầu xin tôi tha thứ. Thì ra, trong lúc nằm trong bệnh viện, có một ông lão nằm ở giường bên cạnh, ông sinh được tới 4 người con trai nhưng tới lúc ông ốm đau nằm một chỗ thì các con của ông chỉ lo phân chia tài sản, ép ông lập di chúc mà gây náo loạn cả bệnh viện.
Trong phòng còn có một bà lão, bà sinh được 2 cô con gái, ốm đau hai con túc trực ngày đêm, chăm sóc cẩn thận. Nhìn thấy những cảnh này, bố mẹ chồng tôi mới tỉnh ngộ, mới biết ông bà sai. Thôi thì đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại, tôi tha thứ cho bố mẹ chồng, tôi tin sau này ông bà cũng không còn hà khắc với tôi như trước nữa đâu.