Thằng con tôi nhìn thấy ông nội thì bò lăn ra cười, hóa ra tội lỗi là do nó!
- Thương mẹ chồng nhưng sống cùng với bà khiến tôi rất căng thẳng
- Mẹ chồng hứa con dâu đi đẻ sẽ trả lại vàng cưới, nhưng đến ngày sinh lại nói câu ráo hoảnh khiến cả nhà tôi choáng váng
Loanh quanh cũng hết 2 tuần nghỉ giãn cách, các chị em ở nhà thế nào rồi? Tôi thì bắt đầu thấy cuồng chân lắm, nhưng dịp này lại có thêm ối chuyện vui.
Mấy tuần trước bố chồng tôi ở quê lên chơi, lâu không gặp con cháu nên ông nhớ. Ông xách cả bao tải đồ ăn, toàn rau dưa trái cây thịt bò thịt gà... thậm chí có cả nem chua do mẹ chồng tôi tự làm gửi theo. Cuộc ghé chơi của bố chồng diễn ra suôn sẻ, nhưng đùng cái Hà Nội giãn cách, thế là ông kẹt lại ở nhà tôi.
Chúng tôi ở chung cư như bao cặp vợ chồng khác, có điều chỗ nhà tôi ở Mỹ Đình cũng rộng rãi thoáng mát hơn trong nội thành. Bố chồng sáng nào cũng dậy sớm xuống sân tập vài vòng thể dục, ngồi ghế đá nói chuyện làm quen với mấy bác hưu trí trong khu, rồi tiện tay mua ít thức ăn về để nấu cơm trưa. Từ hôm giãn cách ông không được ra ngoài nữa nên cứ buồn rầu, ra ban công chắp tay nhìn xuống dưới thở dài rồi lại đi vào.
Bố chồng tôi không thích những thứ tiện nghi trong chung cư, đèn sáng quá ông cũng kêu lóa mắt, ngồi sàn gỗ ông cũng kêu không mát bằng cái chõng tre ở quê. Chồng tôi cười, thấy thương bố nên hì hục xin ở đâu được mớ tre cũ, về ngồi ở ban công chặt chặt đan đan hết cả ngày. Đến tối thì bố chồng có cái chõng nhỏ để sát cửa kín ban công, ông không thèm ngủ với thằng cháu nội nữa, vác gối ra phe phẩy quạt nằm tâm sự với chồng tôi cả đêm.
Ngày nào con trai tôi cũng dạy ông dùng đồ đạc trong nhà, nhìn 2 ông cháu ngược đời dạy nhau mà vợ chồng tôi được bao phen cười lăn lóc. Thường thì các cụ sẽ khó chịu gắt gỏng khi phải làm quen với mấy thứ hiện đại, nhưng bố chồng tôi được cái cũng tò mò, cu cháu hướng dẫn cái gì cũng chăm chú lắm. Sau vài bữa thì máy hút bụi, lò vi sóng, robot lau nhà, điều hòa tivi ông đã xài được hết. Nghe ông gọi điện facetime về quê khoe với bà mà chúng tôi cười ngặt nghẽo.
Đến hôm nay nghe tin Hà Nội giãn cách thêm 15 ngày nữa, bố chồng tôi buồn thiu. Con tôi cứ trêu là ông nhớ bà, ông kêu râu tóc dài quá rồi định nhờ nó cắt hộ. Chồng tôi lấy tông đơ ra cắt cho ông, một loáng là gọn gàng. Nhưng còn bộ râu của ông thì nhà tôi hết mất bọt cạo, chồng tôi bảo bố ở nhà để 2 vợ chồng xuống siêu thị mua về, tiện gom thêm ít thực phẩm.
Hơn 1 tiếng sau về đến nhà, vừa mở cửa ra chúng tôi đã nghe tiếng kêu la ầm ĩ của bố chồng vọng ra từ nhà tắm. Hốt hoảng vứt đồ lên bàn bếp rồi chạy vào xem, bố tôi chạy ra với khuôn mặt dính đầy bọt trắng. Mà hình như không phải bọt, cái gì đó lạ lắm mọi người ạ!
Con trai tôi ngồi trên sofa xem hoạt hình, nhìn thấy ông nội chạy ra nó liền cười như nắc nẻ. Tôi hỏi nó lý do sao lại cười, nó chạy biến vào phòng đóng cửa lại. Chồng tôi đỡ bố đi rửa mặt, không hiểu ông xịt cái gì lên mà che kín hết cả mắt mũi, tôi cố nhịn không dám cười nhưng vẫn phải hỏi là bố đã làm gì. Ông rửa mặt xong liền kể là "bọt cạo râu" thằng cháu đưa cho, chồng tôi vội chạy vào nhà tắm xách cái chai bọt ấy ra mà tôi cũng bò lăn ra cười.
Hóa ra ông nội bị thằng cháu nghịch ngợm trêu rồi! Nó hóng chuyện biết ông muốn cạo râu nên mang cái chai xịt kem tươi của mẹ ra đưa cho ông, rồi "chém gió" là bọt cạo râu khiến ông bị mắc lừa. Để khiến ông tin thì nó còn xịt một ít ra tay nữa, thấy kem trắng trắng nên ông tưởng nó nói thật. Ai ngờ đâu vào phòng tắm, ông lóng ngóng thế nào xịt cả mớ lên mặt!
Thằng ranh mới 7 tuổi mà láu cá ghê. Đến bữa cơm tối bố tôi vẫn còn hỏi bọt cạo gì mà có vị ngọt ngọt, ông lỡ liếm một miếng có sao không? Cả nhà tôi cười đau cả ruột, dặn ông từ sau có gì thì phải hỏi vợ chồng tôi. Mọi người nghỉ dịch có chuyện gì vui giống nhà tôi không?