Đau đớn trước lời chia tay phũ phàng tàn nhẫn của Duy, cô muốn níu kéo nhưng cô biết mình chẳng thể, còn với Duy thì anh ta hí hửng vô cùng vì không ngờ đá Phương một cách dễ dàng đến như thế.
- Dỗ con ngủ xong, tôi nũng nịu kéo tay chồng ra phòng khách thoải mái yêu đương, vừa mới đặt lưng lên ghế sofa, anh đã ghé tai nói 1 chuyện khiến tôi giật thót người
- Đêm tân hôn mệt nhoài với vợ đến gần sáng mới ngủ, nhưng khi tỉnh dậy tôi hốt hoảng vì người phụ nữ mặc chiếc váy 2 dây đang nằm cạnh mình không phải là em
Yêu nhau đến nay đã được hơn 4 năm, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với Duy và Phương và tin chắc hai người sẽ có một đám cưới đẹp như mơ. Thú thật thì Phương cũng muốn kết hôn lắm rồi nhưng mấy năm qua cô nói bóng gió chuyện lập gia đình thì Duy chỉ bảo là chờ anh thêm thời gian nữa để công việc ổn định đã. Nghĩ bạn trai nói như vậy thì Phương cũng đồng ý, ấy thế nhưng có nằm mơ cũng không ngờ được rằng Duy lại phản bội mình.
Sau khi Duy xin vào làm được cho một tập đoàn lớn thì Duy thay lòng đổi dạ, anh chán ngán cô bạn gái nghèo như Phương và quay ra tán tình cô thư ký xinh đẹp ở công ty. Tất nhiên với vẻ ngoài hào hoa của mình thì Duy khiến cho Vân ( tên cô thư ký ) mê mẩn xin chết vì anh. Bắt được con cá lớn như Vân nên Duy quyết định nói lời chia tay Phương. Khỏi phải nói lúc đó Phương điếng người như nào.
- Chia tay ư? Anh đang đùa em đúng không? Chẳng phải anh hứa sẽ cưới em sao?
- Đúng là anh từng hứa như vậy nhưng thời thế thay đổi rồi em ạ. Anh có bạn gái mới rồi, cô ấy làm thư ký ở công ty anh. Cô ấy xinh đẹp, gia thế lại giàu có. Nếu cưới cô ấy anh mới thăng tiến trong sự nghiệp được, còn gái nghèo như em thì anh đâu có ngu gì chứ? .
- Nhưng chúng ta đã có hơn 4 năm yêu nhau. Anh không nghĩ đến thanh xuân của em ư?
- Tất nhiên anh phải nghĩ đến chứ? 4 năm yêu nhau anh chỉ có thể cho em 50 triệu. Coi như là tiền đền bù thanh xuân nhé. Tháng sau anh cưới vợ rồi nên em đừng đến làm phiền anh nữa.
- Thì ra là vậy...hóa ra anh lừa dối em lâu nay rồi sao?
- Em đừng trách anh. Có trách thì trách em nghèo thôi.
Đau đớn trước lời chia tay phũ phàng tàn nhẫn của Duy, Phương đau đớn đến tột cùng. Cô muốn níu kéo nhưng cô biết mình chẳng thể, còn với Duy thì anh ta hí hửng vô cùng vì không ngờ đá Phương một cách dễ dàng đến như thế.
Và rồi ngày cưới của Duy cũng diễn ra vô cùng hoành tráng, về phần cô bạn gái cũ thì Duy tin chắc Phương không dám đến đám cưới của anh. Ấy thế nhưng lúc đông đủ khách mời thì Duy điếng người khi thấy Phương lẻn vào đám cưới. Anh kéo mạnh Phương ra rồi quát lên.
- Cô...sao cô dám đến đây hả?
- Anh nói gì lạ vậy. Tất nhiên là tôi đến chúc mừng anh rồi...dù sao chúng ta cũng yêu nhau 4 năm tôi phải có chút quà cho anh chứ?
Nói rồi Phương chìa bọc màu đen ra trước mặt cười tỉnh bơ, Duy sợ hãi nghĩ đó là cảnh nóng này nọ của anh và Phương nên vội mở ra để phi tang vì sợ vợ nhìn thấy. Ai dè lúc mở ra thì anh điếng người khi trong đó là quyết định cho Duy thôi việc.
- Gì thế này....cô đùa tôi sao? Sao cô dám đem công việc của tôi ra đùa hả?
- Đùa ư? Cũng phải nhỉ, tôi quên mất là anh chưa biết đâu phải gái nghèo đâu. Tôi nói cho anh biết nhé...tôi là con gái sếp tổng nơi anh đang làm việc đấy. Sau khi nghe tôi kể về anh thì bố tôi đã cho anh nghỉ việc. À mà...tôi đã định xin bố cho anh lên cái ghế trưởng phòng đấy...cơ mà chính anh rũ bỏ tôi trước.
- Không thể nào....
- Nếu không tin anh có thể kéo cô vợ của mình lại để hỏi xem tôi là ai nhé.
Vừa nói Phương vừa bước đến trước mặt Vân, cô vợ của Duy. Quả thật lúc đó ngay lập tức Duy thấy vợ mình cúi chào bạn gái cũ một cách trịnh trọng. Duy sợ hãi quá ngay lập tức tuyên bố hủy hôn rồi bỏ chạy. Và cái lý do mà Duy hủy hôn là vì anh hám lợi cầu xin Phương được quay lại, vậy nhưng không đời nào Phương chấp nhận. Cô đã khiến cho Duy bỗng chốc trở thành gã đàn ông tay trắng. Thế mới nói là gieo nhân nào gặt quả ấy thật không sai tý nào...