Khi tôi mới bầu được 4 tháng, bồ của anh cũng đã mang thai, tôi chẳng thể ngờ anh nhẫn tâm bảo tôi bỏ đứa bé. Tôi đau đến lặng người nhưng chẳng nói câu nào, tôi quyết tâm bỏ anh nhưng nhất định anh cũng phải trắng tay...
- Không muốn lấy chồng, tôi 'âm mưu' dụ dỗ đồng nghiệp trẻ lên giường để 'xin giống', nào ngờ lại rơi vào cái bẫy mà anh đặt ra
- Biết tin nhân tình có thai, tôi không màng tình nghĩa vợ chồng ép vợ ly hôn để rồi hối hận tột cùng khi thấy tờ giấy ố vàng dưới gầm giường
Tôi lấy Khoa được hơn 2 năm, cuộc sống vợ chồng khá êm đẹp, anh quan tâm tới vợ con, biết cách chăm lo cho bên ngoại, vì thế được cha mẹ tôi ưng ý lắm. Bề ngoài Khoa ưa nhìn, công việc ổn định nhà cửa tử tế thế nên tôi cũng biết rằng trước tôi anh có nhiều người theo đuổi lắm.
Nhưng từ khi yêu nhau anh chín chắn hẳn, chẳng còn tán tỉnh nhiều em như trước vì thực sự thì anh có 1 quá khứ tình trường tương đối oanh liệt. Là người có điều kiện khi còn yêu đương anh vung tiền chẳng tiếc dù tôi chưa lần đòi hỏi nhưng những món quà anh tặng đều giá trị vô cùng.
Dù là vậy nhưng tôi yêu anh không phải vì vật chất, anh vẻ bề ngoài là công tử nhưng hết sức biết quan tâm tới người khác từ cái nhỏ nhất có lẽ điểm đó đã thu hút tôi. Khi hai đứa về chung 1 mái nhà thứ nhất là không phải sống chung với nhà chồng được ở riêng, anh lại tình cảm thế nên cuộc sống của tôi khá thoải mái, dễ chịu từ khi bầu đứa con đầu lòng anh chăm chút lắm tôi hạnh phúc vô cùng..
Nhưng chỉ được 1 thời gian từ khi anh thăng chức thì bận rộn hẳn, làm nhà nước nhưng anh thường xuyên đi công tác rồi nhậu nhẹt tiếp khách số lần ăn cơm cùng tôi ngày càng ít đi. Nghĩ tới anh có bồ là điều hiển nhiên nhưng tôi đã lựa chọn tin tưởng cũng đã nói qua với anh điều đó, nhưng khi tôi mới bầu được 4 tháng, bồ của anh cũng đã mang thai, tôi chẳng thể ngờ anh nhẫn tâm bảo tôi bỏ đứa bé.
Vì tôi bầu con gái còn cô bồ bầu con trai, sốc hơn là cô ta chỉ sau tôi 1 tháng - tức là tôi vừa bầu thì anh đã vội ăn vụng bên ngoài. Chẳng nỗi đau nào lớn hơn, tôi âm thầm mở điện thoại lên và tiếp tục nói chuyện với anh về chuyện bồ của anh và chuyện tôi là vợ nhưng phải phá thai..
Anh nói hết những gì anh muốn, rằng tôi có thể sống như cái bóng bên ngoài anh có thêm nhân tình nữa, anh vẫn không ly hôn với tôi nhưng tình cảm thì phải san sẻ, giờ co ta bầu con trai nên anh phải dành thời gian để chăm sóc...
Tôi đau đến lặng người nhưng chẳng nói câu nào, tôi quyết tâm bỏ anh nhưng nhất định anh cũng phải trắng ta, tôi bảo anh tôi sẽ nuôi con 1 mình - con tôi không cần mang họ của anh, rồi tôi vào phòng.
Tôi sẽ gửi đoạn quay đó lại gửi lên cơ quan anh để anh thân bại danh liệt, ly hôn tôi cũng chẳng lo vì nhà sẽ chia đôi hai đứa tiền tiết kiệm cũng mang tên tôi.. thế là sinh con xong cũng chẳng lo không có tiền nuôi...