Tôi quyết định ra tay làm màn kịch này khiến cả hai người bẽ bàng và đau khổ vì những gì đã gây ra cho tôi.
- Đau đớn vì câu nói miệt thị của mẹ chồng, em hẳng tay đốt sạch váy cưới kèm 500 tấm thiệp mời rồi bỏ về nhà
- Tự tin cưới được vợ còn trinh, đêm tân hôn, anh chồng điếng người khi phát hiện ‘đồ giả’ của vợ, bần thần như người mất hồn
Chỉ còn chục ngày nữa là đến đám cưới. Thế mà tôi lại phát hiện chồng mình qua đêm với cô nàng bạn thân của anh ta! Do tình cờ đọc được đám tin nhắn anh ta trò chuyện qua lại với cô ả kia về cái đêm "nhỡ nhàng" ấy. Ra là cô kia say rượu, gọi chồng sắp cưới của tôi đến đón, loằng ngoằng thế nào lại lôi nhau lên giường.
Bạn trai của ai có bạn gái thân, ắt hẳn sẽ hiểu những ấm ức tôi từng phải chịu trong thời gian yêu nhau. Cô nàng đó cả ngày mang cái mác bạn thân ra để đòi tôi chia sẻ bạn trai với mình.
Có việc gì cũng gọi anh, chuyện gì buồn tủi là tìm anh tâm sự, uống rượu giải sầu tới khuya. Lắm khi chúng tôi đang hẹn hò, anh cũng bị cô ta “điệu” đi vì “tớ ốm rồi, mua thuốc qua cho tớ đi”.
Trước mặt tôi, cô ta không ít lần lên mặt dạy bảo tôi phải đối xử với bạn trai thế này thế kia. “Chị giao anh ấy cho em, em mà không chăm sóc tốt thì đừng trách chị.
Bọn chị quen biết nhau bao năm nay, gấp mấy lần thời gian em quen anh ấy ý chứ!”, đó là những lời chối tai cô ta thường nói với tôi.
Tôi chả ưa cô ta chút nào. Nhưng hễ tôi tỏ thái độ khó chịu, là cô ta gào lên, rằng tôi ghen bóng ghen gió. Bảo tôi phải khéo léo lên, cứ kiểm soát quá đáng các mối quan hệ của bạn trai như thế, sớm muộn anh cũng chán tôi. Nghe có điên hết người không cơ chứ!
Thực ra phụ nữ luôn khá hiểu phụ nữ. Tôi từ trước đã cảm nhận cô nàng có tình ý khác thường với bạn trai mình, dưới cái mác bạn thân. Anh thì chả hề hay biết, luôn tưởng cô ta vô tư.
Hoặc giả anh ta cố tình làm vậy, để hưởng thụ cảm giác có người săn đón mình. Lúc ấy, thấy anh vẫn biết giữ giới hạn, tôi tặc lưỡi "thôi kệ". Nào ngờ cuối cùng chuyện thành thế này.
Lúc phát hiện sự việc, tôi căm hận lắm. Hận cô ả kia một, thì hận gã đàn ông phản bội mình mười. Sau bao ấm ức tôi phải chịu suốt quãng thời gian yêu nhau, họ luôn vỗ ngực tự nhận mình trong sáng, cuối cùng lại bắt tay cho tôi “mọc sừng”.
Tôi cũng xác định rõ, chưa cưới đã thế này, tôi khó mà đi cùng anh ta hết cả cuộc đời. Chắc chắn tôi sẽ không làm đám cưới với anh ta. Song tôi cũng không thể bỏ qua dễ dàng cho 2 kẻ đó.
Tôi lẳng lặng chụp lại mọi tin nhắn giữa họ làm bằng chứng. Về đám cưới, mọi thứ vẫn được diễn ra theo kế hoạch đã định, không có gì thay đổi.
Ngày tổ chức hôn lễ, khi người dẫn chương trình mời cô dâu, chú rể lên sân khấu tiến hành các nghi thức của đám cưới, tôi vừa bước ra liền mượn ngay micro của MC. Sau đó tôi mỉm cười nhìn cả hội trường đông nghịt khách khứa, dõng dạc lên tiếng:
"Đáng nhẽ hôm nay là ngày cưới của tôi và anh H. đây. Nhưng tôi tự nhận thấy, bản thân không nên đứng ở vị trí cô dâu bên cạnh anh ấy. Có một người khác, thích hợp và xứng đáng hơn tôi nhiều".
Sau đó mặc kệ thái độ không thể tin nổi của chú rể, họ hàng đôi bên lẫn khách mời, tôi đi tới bàn tiệc nơi cô nàng bạn thân của anh ta đang ngồi. Tôi nhìn thẳng cô ta: "Chính là cô ấy! Lí do tại sao, xin mời mọi người cùng nhìn lên màn hình lớn".
Màn hình lập tức trình chiếu lại toàn bộ tin nhắn của 2 kẻ kia. Anh thì xin lỗi vì trót ngủ với ả mà không thể chịu trách nhiệm vì sắp cưới vợ.
Ả bày tỏ đã thầm thương anh từ lâu, chỉ cần 1 đêm tình với anh đã đủ thỏa mãn, sẽ vẫn luôn là bạn thân của anh dù anh có gia đình hay không. Ôi, nghe mới ghê tởm làm sao! Thế vẫn chưa đủ, còn muốn “ám” vợ chồng người ta dài dài ư?
Trong lúc ấy tôi nhanh tay cởi váy cô dâu, tháo khăn trùm đầu tròng lên cho cô ả kia. Tôi chuẩn bị chu đáo từ trước rồi, dưới váy cô dâu tôi mặc sẵn một chiếc váy đơn giản khác. Chú rể vừa hay hoàn hồn chạy xuống, tôi nhìn họ mỉm cười: "Tôi tác thành cho 2 người". Sau đó dứt khoát rời khỏi hôn trường.
Sau màn chấn động tôi tạo ra ngay tại đám cưới đó, nhiều người trách tôi tàn nhẫn, không chừa chút đường lui nào cho anh ta và cô ả kia. Rằng không muốn cưới thì trực tiếp hủy hôn là được, cần gì phải bêu riếu nhau kiểu đó.
Tôi chỉ cười nhạt, tôi đau thì mấy kẻ đó cũng phải nhục nhã, có đi có lại thôi mà. Họ trách tôi, nhưng nỗi đau tôi phải chịu, có ai từng hỏi han đến hay chưa?