Vào một ngày mưa mùa đông, Lý Vỹ bất ngờ được đưa vào bệnh viện vì bệnh viêm phổi cấp tính. Khi biết tin, tôi lo lắng và quyết định đến thăm anh ấy để bày tỏ sự quan tâm và chúc phúc cho anh.Vài ngày sau, tôi đến bệnh viện thăm Lý Vỹ. Lần này tôi cố tình xuất hiện trước cửa nhà anh với tư cách là một sinh viên được bảo trợ.
- Ở tuổi 25, tôi dẫn bạn trai về ra mắt khiến bố mẹ rất vui nhưng sau khi chơi mạt chược, bố mẹ đưa ra lời khuyên khiến tôi chết lặng
- 10 dấu hiệu chứng tỏ phụ nữ có ham muốn về “chuyện ấy” một cách mạnh mẽ, biết càng sớm càng tốt để tránh hậu quả về sau
Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện của một cô gái có tình cảm với người đàn ông đã có gia đình nhưng sau khi nhìn thấy vợ của anh ấy, cô gái thay đổi thái độ và quay đi.
Tôi là một sinh viên năm hai, tên là Tiểu Phương, năm nay 20 tuổi, gia đình tôi nghèo khó và tôi lớn lên trong một gia đình đơn thân.
Khi đang học lớp 7, tôi rất lo lắng vì không đủ tiền để trang trải học phí vì mẹ tôi đã mất việc làm và tình hình kinh tế gia đình rất khó khăn.
Trong một sự kiện tình cờ gây quỹ ở trường, tôi gặp một người đàn ông 45 tuổi đã có vợ tên là Lỹ Vỹ. Ông hào phóng đề nghị tài trợ học phí cho tôi trong 5 năm. Ông là một người rất có trách nhiệm và tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của ông ấy.
Sự hỗ trợ của Lý Vỹ đã giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn và tôi bắt đầu xây dựng một tình bạn chặt chẽ với ông. Chúng tôi thường xuyên cùng nhau đi ăn và trò chuyện, chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống.
Mặc dù chúng tôi có sự khác biệt về tuổi tác và hôn nhân, nhưng chúng tôi có thể tâm sự với nhau, trở thành nguồn hỗ trợ tinh thần cho nhau.
Tôi dần nhận ra rằng Lý Vỹ là một người tốt bụng, ấm áp và thông thái, lời khuyên của ông luôn truyền cảm hứng và giúp đỡ tôi.
Một ngày nọ, chúng tôi ngồi trong một nhà hàng. Tôi thở dài nhẹ nhàng và Lý Vỹ hỏi một cách quan tâm: "Tiểu Phương, cháu có chuyện gì sao?” Tôi do dự một chút, cuối cùng quyết định tâm sự với ông ấy.
“Lý Vỹ, gần đây cháu có một số cảm xúc đặc biệt đối với chú”, Tôi nói nhỏ nhẹ.
Ông ngạc nhiên một chút, sau đó cười và nói: "Tiểu Phương, chú hiểu cảm xúc của cháu, nhưng chúng ta có sự khác biệt về tuổi tác và hôn nhân. Tình cảm như vậy không phù hợp đối với chúng ta. Cháy hãy tập trung vào việc học tốt, khi cháu tốt nghiệp, chúng ta vẫn là bạn”.
Mặt tôi đỏ lên, cúi đầu xuống, trong lòng tràn đầy những cảm xúc phức tạp. Mặc dù tôi biết tình yêu như thế này không có tương lai, nhưng tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Dần dần, tôi nảy sinh một tình cảm đặc biệt đối với Lý Vỹ. Tuy nhiên, đối mặt với vướng mắc tình cảm phức tạp này, tôi rơi vào sự do dự và lưỡng lự.
Tôi hiểu rằng ông ấy là một người đàn ông đã có gia đình và hoàn cảnh gia đình cũng như cuộc hôn nhân của Lý Vỹ khiến tôi không khỏi lo lắng.
Tôi bắt đầu suy ngẫm về cảm xúc của mình và cách tôi nên giải quyết tất cả những điều này. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định giữ khoảng cách với Lý Vĩ và không chủ động liên lạc với ông ấy nữa.
Tôi tự nhủ rằng đây là một tình yêu không thể có được và tôi cần phải tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Vào một ngày mưa mùa đông, Lý Vỹ bất ngờ được đưa vào bệnh viện vì bệnh viêm phổi cấp tính. Khi biết tin, tôi lo lắng và quyết định đến thăm anh ấy để bày tỏ sự quan tâm và chúc phúc cho anh.
Vài ngày sau, tôi đến bệnh viện thăm Lý Vỹ. Lần này tôi cố tình xuất hiện trước cửa nhà anh với tư cách là một sinh viên được bảo trợ.
Vợ anh mở cửa với vẻ mặt không hài lòng. Tôi giả vờ bình tĩnh nói: “Tôi tên Tiểu Phương, là một sinh viên nghèo được Lý Vỹ nuôi dưỡng. Nghe nói anh ấy bị bệnh nên đến đây thăm. Tôi nghe nói anh ấy bị bệnh nên đến thăm một chút”.
Vợ anh do dự một chút, sau đó ra hiệu cho tôi vào trong. Khi bước vào nhà, tôi không thể nhịn được sự ngỡ ngàng, gia đình của Lý Vỹ rất giàu có, nội thất sang trọng, như là nơi một người quý tộc sống, nhưng vợ của Lý Vỹ có vết thâm trên khuôn mặt và tay, rõ ràng đã bị đánh đập.
Sau một thời gian trò chuyện, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy là thế hệ thứ hai giàu có, nhưng việc mang thai không hề dễ dàng. Cô ấy và Lý Vỹ gần đây đã cãi nhau về vấn đề này, lần này anh ấy thậm chí còn mắng vợ.
Nghe đến đây tôi cảm thấy đau lòng. Tôi được anh ấy ủng hộ nhưng tôi không biết bộ mặt thật của người đàn ông đó trong gia đình.
Tôi cũng ngây thơ tin vào lòng tốt và sự giúp đỡ của anh, chẳng lẽ anh còn có động cơ khác… Tôi cảm thấy tức giận và hận thù dâng lên trong lòng.
Lúc này trong lòng tôi vô cùng hận, vừa xấu hổ vừa chán ghét tình yêu của mình dành cho tên cặn bã.
Tôi vội vàng kiếm cớ nói với vợ Lý Vỹ là mình có việc gấp phải đi. Tôi cảm thấy nặng lòng sau khi rời khỏi nhà của họ.
Trở lại trường, tôi bình tĩnh suy nghĩ. Tôi sẽ không nhận tài trợ từ Lý Vỹ nữa, cũng như không để anh ta ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nữa. Tôi muốn tránh xa những người như vậy.