Đây mới là lúc tôi trả thù, tôi nói muốn ly thân với chồng. Ngay lúc anh ấy hối hận nhất, biết gia đình này quan trọng thế nào, tôi muốn anh ấy phải trả giá.
- Vợ mang thai cứ động đến là cáu gắt, tôi bắt đầu ra ngoài tìm niềm vui mới, nhưng rồi tôi như người mất trí khi biết tin nhân tình của mình mắc phải căn bệnh này
- Thấy chồng say đắm cô sinh viên trẻ đẹp, thay vì đánh ghen tôi để cô ta làm một việc nhưng chưa làm gì thì đã ‘vắt chân lên cổ’ chạy khỏi nhà lúc nửa đêm
Tôi và chồng từng có 10 năm hạnh phúc cùng nhau, với kết tinh tình yêu là hai cậu con trai kháu khỉnh. Chúng tôi sau bao năm bôn ba cũng có một xưởng may mặc buôn bán khấm khá. Tôi phụ chồng một tay quản lý, cũng là có thời gian để chăm con cái, gia đình.
Nếu hỏi là từ lúc nào chồng phản bội, bản thân tôi cũng không hề biết. Bởi anh mỗi ngày đều chỉ ở nhà, rồi đến xưởng, vợ chồng cũng chẳng mấy khi xa nhau. Huống hồ, anh lúc nào cũng tỏ ra là người chồng mẫu mực, hết lòng yêu thương vợ con. Thế thì làm sao tôi nghĩ được có lúc chồng ngoại tình?
Lúc tôi phát hiện thì chồng đã qua lại với người phụ nữ khác một thời gian. Ả ta là một khách hàng hay ghé xưởng tôi đặt may hàng. Tìm hiểu kỹ hơn thì tôi mới biết đó là người yêu cũ của chồng tôi, một mối tình chồng tôi không cam tâm nhất. Huống hồ giờ người cũ đã ly hôn, anh càng không nguôi ngoai.
Điều khiến tôi bất ngờ nhất là chiêu thức lừa dối của người đàn ông phản bội mình. Xưởng tôi thường có nhân viên giao hàng thay phiên nhau. Nhưng để có thời gian ra ngoài, chồng tôi sẽ giao thêm việc cho nhân viên để anh tự đi giao hàng. Tôi không hề nghi ngờ gì, vì trước khi có nhân viên, ngay cả tôi hay chồng cũng từng phải tự đi giao hàng. Vậy là, chồng tôi có một cớ ngoại tình quá hoàn hảo qua mắt được tôi dễ dàng.
Hôm đó, chồng tôi đáng lẽ đã tự đi giao hàng, nhưng chẳng hiểu sao bệnh đau lưng lại tái phát. Dù nằm một chỗ, mặt mày nhăn nhó, chồng tôi vẫn nhất quyết đòi đi. Bản thân tôi lúc đó cũng có chút linh tính không lành. Không nói với chồng, tôi đến thẳng địa chỉ chồng hay giao hàng, vậy là bắt gặp người cũ của chồng đang váy áo mỏng tang đứng trước cửa nhà đợi.
Tôi không lộ diện, lòng lúc đó thật sự đã tan nát. Tôi cứ nghĩ bao năm đồng cam cộng khổ cùng nhau, chồng tôi đã một lòng với gia đình. Giờ sự xuất hiện của người cũ chẳng khác nào phủ nhận hết công sức, hy sinh của tôi suốt thời gian qua. Anh ta rốt cuộc có nhận ra bản thân đã có vợ con, đâu còn là kẻ si tình ngày trước? Nếu quay về với người cũ thì chẳng khác nào cái gia đình này ngay từ đầu đã chẳng có gì quan trọng với anh ta?
Tổn thương chồng chất dần tạo thành oán hận khôn nguôi trong lòng tôi. Tôi biết mình không thể tha thứ cho chồng phản bội, mà còn phải trả thù anh ta…
Tôi không đánh ghen, cũng không hùng hổ ly hôn, bởi tôi thấy trả thù như thế quá là nhẹ nhàng. Tôi bắt đầu tìm hết thông tin về nhân tình của chồng. Hóa ra chẳng phải tốt lành gì, cô ta ly hôn chồng vì bị phát hiện ngoại tình, giờ lại đi phá hạnh phúc gia đình người khác. Tôi tìm hết thông tin về những gã nhân tình của cô ta, đều là người có gia đình và sự nghiệp ổn định. Tôi thuê người giả giàu có hơn cả chồng tôi để quyến rũ cô ta. Đàn bà đã có tính lẳng lơ thì có chết cũng không đổi.
Trong khi đó, tôi ở nhà càng chiều chồng hơn. Nấu món chồng thích, nói lời chồng thích nghe, mua món đồ chồng muốn. Tôi là vợ của anh ấy, tôi đặc biệt biết hết những điều đó, nên càng dễ dàng lấy lòng chồng thời gian này. Chồng tôi từ bất ngờ, chuyển sang hài lòng, thậm chí là cực kì hài lòng mỗi khi về nhà. Ngay lúc đó, tôi khiến cô bồ bỏ anh ta, để anh ta biết cô ta phản bội mình đau đớn. Chồng tôi trở về nhà, nhìn vợ lo lắng từng chút cho mình, càng hối hận khôn nguôi.
Đây mới là lúc tôi trả thù, tôi nói muốn ly thân với chồng. Ngay lúc anh ấy hối hận nhất, biết gia đình này quan trọng thế nào, tôi muốn anh ấy phải trả giá. Cách trả thù chồng phản bội hả hê nhất là khiến anh ta hối hận trở về, rồi để anh ta thấy bản thân chẳng phải là điều vợ con cần nhất.
Cũng đã gần một năm sau khi tôi ly thân với chồng. Ả nhân tình kia sau khi biết bị lừa, quay lại van xin chồng tôi. Nhưng anh ấy đâu còn tâm trí nào cho cô ta nữa. Giờ mỗi ngày chồng tôi đều đòi sang thăm con, mặc tôi thờ ơ vẫn chăm chỉ nấu ăn cho con, còn lau quét nhà cửa. Người khác cứ hỏi tôi, bao giờ thì tha thứ cho chồng? Tôi cũng không biết, ngày mai, hoặc là không bao giờ. Đây là bài học tôi muốn dạy cho chồng, cũng là cho chính mình...