Cô không muốn kể cho anh mọi chuyện vì nghĩ rằng anh sẽ nghĩ này kia. Gia đình anh cũng không khá giả gì, cũng chỉ mới đi làm nên chắc chắn người yêu cô cũng không có dư dã.
- Vợ tình nguyện ở nhà chăm bố chồng bệnh, một lần tắm cho bố bị lú lẫn tôi phát hiện bí mật động trời vì sao nửa năm nay vợ kêu rong kinh không chịu gần gũi
- Sau đêm gần gũi không cảm xúc, chồng hậm hực vứt vào mặt tôi cục tiền kèm lời đe dọa khiến tôi đau đớn tột cùng
Quen biết và yêu thương nhau đến nay cũng gần 5 năm trời. Suốt quãng thời gian đó chưa khi nào cô cảm thấy mình làm sai bất cứ điều gì dành cho anh. Chỉ có 1 lần duy nhất này, cho dù không muốn nhưng cô bắt buộc phải phản bội lại anh mà thôi.
Cô không muốn bản thân phản bội lại tình yêu của mình. Bởi cô hiểu rất rõ. Suốt quãng thời gian ở bên nhau cô đã được anh chăm sóc, vun vén cho tình cảm của cả hai đến thế nào. Mọi việc đều có nguyên nhân của nó. Cô đã tự vùi mình trong lý do biện minh đó.
Ngày hôm đó, cả đời cô cũng không thể nào quên được. Mẹ cô bị ngất, đưa mẹ đi cấp cứu để rồi cô sốc đến vô cùng khi bác sĩ đề nghị mẹ cô phải mổ với căn bệnh của mình. Bác sĩ nói:
- Gia đình phải chuẩn bị khoảng 50 triệu thì mới có thể phẫu thuật được cho bà nhà.
- 50 triệu sao ạ?
- Đúng rồi, đó là tiền chi phí phẫu thuật. Còn sau đó thì đợi xem mức hồi phục của mẹ cô ra sao.
- Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Cô ra khỏi phòng của bác sĩ mà đờ đẫn cả người. Thật sự cô không thể nào tin nổi rằng lại có thể như thế. Chẳng phải cô đã vô cùng cố gắng sao. Thế mà ông trời nỡ phụ lòng cô như vậy. Nhà thì nghèo cô biết kiếm số tiền lớn đến như thế ở đâu ra bây giờ.
Về đến căn phòng trọ nhỏ cô loay hoay hỏi mượn tiền bạn bè. Nhưng ai cũng nghèo chẳng ai cho mượn được nhiều cả. Cô cũng chỉ có vài đồng trong người thôi nên không biết xoay sở ra sao. Bố cô lắc đầu: “Mình lấy đâu ra tiền phẫu thuật cho mẹ con đây?”. Cô nhìn gia cảnh nhà mình mà thấy đau lòng quá. Cô không muốn kể cho anh mọi chuyện vì nghĩ rằng anh sẽ nghĩ này kia. Gia đình anh cũng không khá giả gì, cũng chỉ mới đi làm nên chắc chắn người yêu cô cũng không có dư dã.
Thế rồi cô chấp nhận bán thân 1 lần với anh đại gia theo đuổi mình với giá 50 triệu. Hẹn anh ta đến phòng trọ mình cho nhanh chuyện để nhận tiền. Không ngờ cô bị người yêu bắt gặp. Anh nhìn cô cười khinh bỉ:
- Hóa ra em cũng chỉ đến thế thôi à?
- Anh nghe em nói đã. Em đi với anh ấy chỉ vì tiền thôi.
- Thế thì em lại càng đáng khinh hơn.
- Nhưng anh ấy trả em 50 triệu 1 lần, em cần số tiền đó để... – chưa hết câu anh đã chặn họng cô lại bình thản nói:
- Em làm đi, xong cho anh 1 nửa là được.
- Anh, anh nói thế cũng nghe được sao? Anh có biết số tiền đó em dùng để làm gì không?
- Thì tiền em bán thân mà, nếu cảm thấy có lỗi với anh thì nên cho anh 1 nửa chứ.
- Em cũng chỉ bất đắc dĩ thôi.
- Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Em hám tiền thì đúng hơn.
- Sao anh không nghe em nói. Vậy anh có biết vì sao mà em phải bán thân không? Anh có 50 triệu trả cho em không? Em cần cứu mẹ em. Còn anh, câu nói vừa rồi của anh em đủ hiểu rồi.
Cô bỏ ra khỏi phòng, giao dịch của cô và chàng đại gia chưa kịp thực hiện. Nhưng trong tài khoản ngân hàng của cô vẫn nhận được 50 triệu. Cô hạnh phúc lắm, vui mừng khi cuối cùng cũng có được tiền cứu mẹ mình. Chàng đại gia đề nghị khi nào cô có tiền thì hãy trả lại anh. Còn với cô lúc đó, tình yêu của cô dành cho bạn trai cũng đã hết rồi. Cô hoàn toàn mất niềm tin vào người đàn ông mình đã thương yêu.
Hiện tại, cô chỉ mong sao cho mẹ mình sớm được chữa khỏi bệnh, kiếm tiền để trả anh đại gia nọ và sống một cuộc sống mà ở đó không còn bóng dáng của anh nữa.