Tôi sang ở cùng với anh, chúng tôi sống với nhau như vợ chồng, tôi cũng đã trao đời con gái cho anh từ dạo chúng tôi mới hẹn hò nên khi tôi sang ở cùng anh, ngày nào chúng tôi cũng quấn lấy nhau trên giường.
- Vợ mất mấy ngày đêm nào dưới gầm giường cũng phát ra tiếng động lạ, một lần nhìn xuống tôi xém ngất đi khi thấy những món đồ không nguồn gốc này
- Vợ cứ kêu ‘đèn đỏ’ chẳng chịu tân hôn, tôi điên tiết làm liều, nào ngờ nhận kết quả đáng sợ trước cảnh tượng mình nhìn thấy
Tôi mới tốt nghiệp và được nhận vào một công ty thiết kế nội thất , ở đây tôi gặp Cường, anh là giám đốc marketing và là sếp trực tiếp của tôi. Anh năm nay đã 45 tuổi nhưng nhìn anh luôn đầy năng lượng như trai đôi mươi. Đối với tôi anh là một người sếp vui vẻ, hoạt bát, ai cũng yêu thích, anh lại chưa có gia đình, ai hỏi đến chuyện vợ con anh đều cười xòa bảo không cần thiết, ở vậy cho vui.
Anh thường dành thời gian rảnh kèm cặp tôi rất tận tình, có lúc tới tận tối 8 giờ anh và tôi cùng ngồi làm một cái đề án mà tôi tham lam nhận về. Tôi thường đùa anh cứ dành thời gian chỉ dạy tôi mà không chịu tìm hiểu cô gái nào thì sẽ ế suốt đời, anh bị trêu cũng không tức giận mà đùa lại: “Thì em hẹn hò với anh là được mà”. Biết anh đùa, nhưng tôi biết được bản thân đã yêu anh tự lúc nào không hay.
Với sự hồn nhiên của tuổi mới lớn và tình cảm đang ngày một sâu nặng dành cho anh, tôi quyết định chủ động nhắn tin tỏ tình với anh. Sau tin nhắn đó, anh hẹn gặp tôi sau giờ làm và nói rằng chúng tôi không thể yêu nhau ở chốn công sở và hơn hết anh hơn tôi rất nhiều tuổi. Tôi lúc đó chẳng bận tâm những rào cản mà anh nói, nhất quyết bảo tôi sẽ theo đuổi anh, anh chỉ cười chẳng nói câu nào, không chấp nhận cũng không từ chối, ôm tôi vào lòng, có thể là do thấy tính tôi trẻ con, nhưng cảm giác được anh ôm rất ấm áp và tôi tin chắc vào tình yêu của mình.
Từ hôm đó tôi vui vẻ hẳn, chúng tôi quấn lấy nhau thường xuyên hơn, anh dẫn tôi đi ăn, đi chơi mỗi cuối tuần và cùng tôi xem phim như những cặp tình nhân khác. Ai cũng thấy rõ được là tôi đang yêu, từ đồng nghiệp cho đến mẹ tôi. Mẹ quan tâm hỏi han tôi đang yêu ai, sau một hồi chối quanh thì tôi cũng thú nhận rằng đang yêu một người, sau này có thời điểm thích hợp sẽ dẫn về ra mắt gia đình. Mẹ tôi nghe thế thì vui lây, cũng khuyên tôi nên giữ mình không nên tin tưởng ai quá nhiều để trao hết đời con gái cho họ.
Một hôm, mẹ vào phòng tôi dọn đồ còn tôi chạy ra ngoài thì thấy laptop tôi đang mở, mẹ tò mò ngó vào xem thì thấy tôi đang nói chuyện với anh, khung chat vẫn còn đó. Mẹ tìm hiểu thử thì bất ngờ khi biết tôi đang hẹn hò với chính sếp của mình hơn tôi đến tận 20 tuổi. Mẹ không giấu được bình tĩnh chờ tôi về hỏi cho ra nhẽ. Đến nước này, tôi cũng không giấu được mẹ nữa và nói thẳng với mẹ rằng tôi rất yêu anh. Mẹ tôi cấm không được dây vào đàn ông đã lớn tuổi mà chưa có gia đình nhưng tôi không nghe theo mà nghĩ mẹ thật cổ hủ và bảo thủ. Không muốn giằng co với mẹ thêm giây phút nào chỉ vì tình yêu tôi dành cho anh, lập tức tôi dọn đồ đi khỏi nhà mặc kệ mẹ ngăn cản.
Tôi sang ở cùng với anh, chúng tôi sống với nhau như vợ chồng, tôi cũng đã trao đời con gái cho anh từ dạo chúng tôi mới hẹn hò nên khi tôi sang ở cùng anh, ngày nào chúng tôi cũng quấn lấy nhau trên giường. Tôi phớt lờ mọi cuộc gọi của mẹ và gia đình, tôi không muốn họ cứ mãi ngăn cản tôi. Nhưng anh mặc dù luôn bên cạnh tôi như vậy, cũng chưa hề ngỏ lời với tôi khiến tôi cảm thấy mình đang đứng ở bờ vực của sự chông chênh.
Hai tháng sau khi bỏ nhà đi, tôi phát hiện mình có thai, tôi nghĩ lần này sẽ buộc chặt anh với tôi. Nhưng khi thông báo cái thai cho anh, anh lạnh lùng bảo hãy bỏ đứa bé vì anh chỉ xem tôi là một cuộc vui và rằng tôi quá ngờ nghệch. Tôi sững sờ trước lời nói của anh và khóc lóc van xin anh đừng bỏ hai mẹ con tôi nhưng anh chỉ ném cho tôi một cái nhìn khinh miệt và đuổi tôi khỏi căn hộ của anh.
Tôi xách vali về nhà trong sự bẽ bàng, cảm thấy có lỗi với mẹ, với gia đình và với chính bản thân mình. Tôi kể hết mọi thứ cho mẹ nghe những tưởng mẹ sẽ mắng tôi rất thậm tệ, nhưng mẹ chỉ thở dài có lẽ do bất lực. Mẹ tôi không la mắng nữa, có lẽ trong những tháng ngày tôi đi bà nhận ra rằng sự la mắng chỉ đẩy cho tính bồng bột của tôi đi xa, nếu như càng mắng chửi vào lúc tôi cần bà nhất, tôi hoàn toàn có thể tự tử bất cứ lúc nào.
Tôi bây giờ đau đớn vô cùng, thương đứa con trong bụng bị chính cha đẻ hất hủi, thương mẹ tôi bao công dạy dỗ nhưng tôi không nghe lời, thương phận mình đã sa vào vucng bùn khó thoát ra khỏi này.