Tôi và em quen nhau từ thời cấp 2, em là bạn thanh mai trúc mã với tôi và cũng là cô gái tôi thương suốt những năm tháng học sinh. Tình cảm học trò thuần khiết nhưng lại chẳng dám thổ lộ vì thế chỉ dám đứng phía sau, làm bạn thân của em.
- Vì muốn cứu mẹ, tôi nuốt nước mắt bán thân cho đại gia U40, nào ngờ sau đêm định mệnh ấy, ông ta nói ra điều này khiến tôi khóc ngất
- Phát hiện vợ ngoại tình, dắt díu tình nhân trẻ vào khách sạn, đợi cả hai chuẩn bị lao vào nhau tôi mới xông vào bắt quả tang, cảnh tượng trước mắt thật sửng sốt
Với tôi, em là cô gái hoàn hảo, luôn hơn tôi về mọi mặt dù ngoại hình không quá xinh nhưng dễ thương và đáng yêu vô cùng. Từ thời đi học, em đã tỏ ra là người ưu tú khi luôn đứng đầu trường, là lớp trưởng, bí thư đoàn trường… Em luôn khiến tôi có cảm giác tôi nhỏ bé so với em.
Sau này, cả tôi và em đều cùng thi đậu 1 trường, vừa vào môi trường mới em đã bắt nhịp rất nhanh, trở thành cây văn nghệ, bí thư của lớp,... Còn tôi, sáng đi học, chiều về chơi game, tôi đi làm thêm. Càng về sau tôi càng chôn chặt tình cảm của mình, tới tận lúc em ra trường, đi làm, tôi cũng có công việc ổn định mới dám thổ lộ tôi từng thích em nhiều như thế. Trớ trêu thay, em đã có người yêu.
Người em yêu là cậu bạn cùng lớp tôi, người hay cùng em "chém gió", tham gia hoạt động cùng em. Em nói những năm tháng cấp 3 em đã từng thích tôi nhưng hiện tại người em yêu là người khác. Chúng tôi bỏ qua nhau hết lần này đến lần khác, tôi lại trở lại làm bạn thân của em.
Rồi tôi cũng tìm được người khác, mối quan hệ này không kéo dài lâu, chỉ sau hơn 1 năm chúng tôi đường ai nấy đi vì cô gái kia không thể chịu nổi mỗi lần tôi và em đi cùng nhau. Cô ấy ghen và có lý do để ghen nhưng lâu dần điều này khiến tôi mệt mỏi, nói lời chia tay.
Đêm đó, tôi và em đi uống bia, trước nay chúng tôi thường có thói quen nếu 1 trong 2 đứa có chuyện vui hoặc buồn thì sẽ tìm một chỗ yên tĩnh uống bia, chia sẻ cùng nhau. Như mọi lần, em mua rất nhiều bia, tôi càng uống càng say. Em đưa tôi về phòng, trong cơn say, em và tôi đi quá giới hạn.
Đầu óc tôi quay cuồng nhưng vẫn biết đang làm chuyện gì. Có lúc tôi muốn dừng lại thì em lại trở nên nồng nhiệt và chủ động hơn, tôi yêu em, tôi chưa bao giờ hết tình cảm với em. Việc được ôm hôn người mình yêu trong lòng, có mấy ai kiềm chế được, tôi cũng thế thôi!
Chuyện gì đến cũng đến. Xong việc, tôi ôm em, xin lỗi vì đã làm như thế rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi ngủ dậy tôi nhận ra em khóc. Em cũng nói em và người yêu cũ đã chia tay được vài tháng, chuyện của em cũng chẳng vui vẻ gì nên tôi không dám hỏi nhiều thêm.
Em muốn cưới tôi, em cũng đã 27 tuổi, nhà em cũng giục cưới từ lâu, lần đầu của em đã trao tôi rồi, lại quen nhau lâu như vậy em muốn cưới sớm. Em không muốn bỏ lỡ tôi lần nữa. Dĩ nhiên, tôi đồng ý!
Đám cưới chóng vánh được gấp rút chuẩn bị, nhà tôi ai cũng ưng em, nhà em cũng biết tôi từ lâu nên chẳng có trở ngại gì. 2 tuần sau đó, khi đi mời cưới đám bạn đại học tôi mới biết, thực ra em không phải chia tay người yêu đã lâu mà vì anh ta đá em nên em lừa tôi, hòng trả thù người đó.
Tôi sợ hãi nghĩ tới người con gái mình dành tình cảm hơn 10 năm trời hóa ra lại mưu mô như thế. Nếu em nói thật với tôi, nếu em nói muốn cưới tôi tôi vẫn chấp nhận em, nhưng tại sao em lại dùng cách này để cả 3 bị tổn thương.
Giờ chỉ còn nửa tháng nữa là đám cưới diễn ra, tôi biết em là người tốt, em cũng tin tưởng và có tình cảm với tôi dù rất ít. Tôi phải làm sao, chẳng nhẽ cứ ngậm chặt miệng xem như không biết mà cưới em?