Đêm tân hôn tôi chẳng trông đợi lắm, vì vậy tôi đã lấy cớ muốn bóc phong bì mừng cưới luôn để “câu giờ”.
- Đồng ý thuê người giúp việc để san sẻ gánh nặng, tôi 'tức sôi máu' khi biết được danh tính của cô ấy mà chồng thuê
- Quyết định kết hôn với sếp hơn tận 20 tuổi, ba ngày sau đám cưới, tôi cứng họng khi anh đưa cho 500 triệu rồi 'bắt buộc' phải làm điều này
Trước khi cưới người chồng hiện tại, tôi từng yêu một người nhưng bị bố mẹ phản đối gay gắt. Ông bà chê anh ấy có gia cảnh phức tạp, bản thân lông bông không có công việc ổn định, thiếu trách nhiệm, không có chí tiến thủ, lấy về chắc chắn tôi sẽ khổ.
Thú thật là không phải tôi không nhìn ra được những khuyết điểm của bạn trai nhưng tôi tin vào tình yêu. Tôi tin rằng anh ấy sẽ thay đổi vì mình. Song bố tôi chém đinh chặt sắt bảo rằng anh ấy đã 30 tuổi chứ chẳng phải trẻ vị thành niên chưa định hình tính cách, không thể thay đổi được đâu. Thấy tôi còn dùng dằng không dứt, bố mẹ liền gọi bạn trai tôi đến mắng té tát. Mục đích cho anh ấy tự ái mà chủ động buông tay và quả nhiên ông bà đã đạt được mục đích của mình.
Sau khi tôi và bạn trai chia tay, để tránh đêm dài lắm mộng, sợ chúng tôi quay về bên nhau, bố mẹ gấp rút sắp xếp cho tôi xem mắt. Chồng tôi hiện tại do bố mẹ chọn, còn tôi thì bố mẹ đặt đâu tôi ngồi đấy. Trong lòng vẫn buồn thương ưu tư về mối tình cũ lấy đâu tâm trí để yêu đương, tôi gật đầu làm đám cưới với tâm lý “đến đâu thì đến”.
Đêm tân hôn tôi chẳng trông đợi lắm, vì vậy tôi đã lấy cớ muốn bóc phong bì mừng cưới luôn để “câu giờ”. Hai vợ chồng ngồi bóc phong bì từ bạn bè và người quen của hai đứa để sau này đi trả lại người ta. Phần tiền này bố mẹ chồng cho chúng tôi, ông bà tự trả tiền cỗ bàn và chi phí đám cưới mà không cần chúng tôi lo.
Sau khi bóc xong hết phong bì, thống kê chi tiết các khoản tiền, chồng tôi chợt nói về kế hoạch chi tiêu hàng tháng trong thời gian sắp tới. Anh đưa ra phương án hai vợ chồng góp chi tiêu chung dựa theo tỷ lệ thu nhập.
Theo đó thu nhập của anh cao gấp đôi của tôi nên cũng góp gấp đôi phần của tôi. Phần lương mỗi người trích lại một phần chi tiêu cá nhân, phần góp lo sinh hoạt hàng tháng, còn lại gửi vào một quỹ tiết kiệm chung cả hai vợ chồng cùng quản lý.
Tôi thấy anh tính vậy là hợp lý, bản thân cũng không thích kiểu vợ tay hòm chìa khóa chặt chẽ, rồi mỗi ngày hay mỗi tuần phát cho chồng vài đồng tiêu vặt đâu. Anh còn không chê lương vợ thấp, rất công bằng và tâm lý khi đưa ra phương án đóng góp theo thu nhập.
“Phần chi tiêu hàng tháng, bên cạnh tiền ăn uống sinh hoạt, giỗ chạp, hiếu hỉ…, anh đề xuất thêm mỗi tháng biếu ông bà ngoại 2 triệu để ông bà chi tiêu thêm và dành 1 triệu cho em làm đẹp nhé. Phụ nữ ai chẳng thích đẹp, cứ trích một phần từ tiền chi tiêu hàng tháng ra như vậy. Hơi ít nhỉ, sau này có điều kiện hơn anh sẽ cho thêm.
Bố mẹ anh thì có lương hưu rồi nên khoản biếu hàng tháng chưa cần thiết, bố mẹ em không có thu nhập cố định thì mình phụ thêm ông bà…”, chồng cười nói khiến tôi đờ người không tin nổi.
Tôi không tin được là có người đàn ông tâm lý và biết quan tâm đến vợ cùng bố mẹ vợ như vậy. Những khoản chi tiêu này thường vợ phải đòi hỏi, thuyết phục mãi chồng mới đồng ý. Đằng này chồng tôi thì chủ động đề đạt, không cần vợ phải nói lời nào.
Tôi thật sự rất cảm động đến mức nước mắt rưng rưng. Đến lúc này tôi phải công nhận bố mẹ tôi rất có mắt nhìn người. Tận đến khi tổ chức đám cưới, tôi vẫn cảm thấy thờ ơ với cuộc hôn nhân này. Nhưng có một người chồng tuyệt vời đến thế, tôi thấy mình quá may mắn.